Polly po-cket
Tự nguyện

Tự nguyện

Tác giả: Tử Liễm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327042

Bình chọn: 8.5.00/10/704 lượt.

chút do dự đồng ý, nhưng trong lòng lại căng thẳng đến mức không dám nhìn anh.

Đeo nhẫn xong, hai người ôm nhau thật chặt. Phùng Mộ Huân kiềm chế tâm tình của mình, ôm cô mãi không buông. Dưới sự ủng hộ của mọi người, Phùng Mộ Huân đã hoàn thành nghi thức cầu hôn khó quên.

Đời này Vu Sính Đình nhận lời cầu hôn của hai người, một là Hứa Diễn Thần, người kia là Phùng Mộ Huân. Đáng tiếc, người trước vì rất nhiều nguyên nhân nên không thể đi đến cuối cùng với cô. Hôm nay, cô nhìn Phùng Mộ Huân, nhìn anh cầu hôn với mình, trong lòng lại có một nỗi xúc động không thể nói thành lời.

Lời cầu hôn của Hứa Diễn Thần đem đến cảm xúc như đưa tay vén mây là thấy trăng, đó cũng là kết quả cho quan hệ bao nhiêu năm của họ; nhưng với Phùng Mộ Huân, trước vốn không rung động, nhưng rồi một nỗi xúc động lại chợt ùa đến mà không thể kìm hãm được, quả thật cô đã bị tấm chân tình của anh cảm phục.

Có lẽ tình cảm vốn là một nỗi xúc động ngoài kế hoạch. Dường như nó đến vào chính thời khắc trái tim được chạm đến, những chuyện tiếp theo cứ thế mà đến chứ chẳng có tiếng báo hiệu nào cả.

***

Sau đó, hai người cứ có thời gian lại quấn lấy nhau. Sau khi Vu Sính Đình kiểm tra sức khỏe, Phùng Mộ Huân lập tức nộp báo cáo kết hôn, chỉ một tuần đã được phê duyệt, đợi giấy kiểm tra chính trị được nộp là có giấy giới thiệu kết hôn. Mọi chuyện gần như đã giải quyết xong, hai nhà đã bắt đầu chuẩn bị hôn sự. (Đoạn này tớ vô cùng mơ hồ =.=)

Sĩ quan cấp trên vừa nghe nói con trai tham mưu trưởng sắp kết hôn còn sốt ruột hơn cả Phùng Mộ Huân.

Người vui vẻ nhất có lẽ là Liêu Hải Lâm và Vu Hàn Sinh. Nhận được điện thoại của Phùng Tranh Hiến mời hai người đến bàn chuyện kết hôn của con gái, hai người vui đến nỗi cười toe toét.

Cô vừa về nhà, Liêu Hải Lâm đã nghiêm túc hỏi: “Điểm Điểm, giờ con đã nghĩ kĩ chưa? Con đừng có nói đùa với mẹ nhé, mẹ thông báo với tất cả họ hàng rồi đấy.”

Liêu Hải Lâm lo như vậy là bởi, trước kia có khuyên Vu Sính Đình thế nào cũng không được, mà giờ đột nhiên lại đồng ý kết hôn. Dường như bà sợ con gái đổi ý nên phải xác nhận lại lần nữa.

Vu Sính Đình không chút do dự liền gật đầu: “Vầng, con nghĩ kĩ rồi.” Hơn nữa, cô đã đồng ý với Phùng Mộ Huân rồi, sao mà đổi ý được chứ.

“Mẹ, bọn con chỉ định đăng ký trước thôi, còn…”

Vu Sính Đình còn chưa nói hết, Liêu Hải Lâm đã cười: “Chuyện khác con không phải lo, cuối cùng thì con bé này cũng thông suốt rồi, để lâu như vậy làm bác Phùng sốt ruột lắm rồi, người ta còn chờ bế cháu nữa đấy. Đám cưới thì để tháng sau đi, con cũng biết mà, với thân phận của Mộ Huân thì không thể làm to quá, cái gì giản lược thì giản lược, nếu không sẽ có người nói này nói nọ. Đương nhiên đây là chủ ý của mẹ với bác Phùng.”

Ý của Liêu Hải Lâm là những người không quan trọng thì không cần mời.

Vu Sính Đình không can thiệp vào chuyện này, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ. Đột nhiên cô cảm thấy từ lúc cô và Phùng Mộ Huân quen nhau đến khi yêu nhau, rồi tới lúc kết hôn, mọi chuyện gần như phát triển quá nhanh, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô.

Thứ Ba, Vu Sính Đình đặc biệt xin tổ trưởng cho nghỉ một ngày, Phùng Mộ Huân lái xe đón cô đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Lúc hai người cầm giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ trên tay, Phùng Mộ Huân có cảm giác như đang mơ vậy.

Vu Sính Đình vốn không có ý định đăng ký sớm, nhưng thấy Phùng Mộ Huân kích động đến nỗi không chờ được, nài cô đến cục dân chính, cô không muốn làm anh mất hứng nên đồng ý làm mọi chuyện theo trình tự anh sắp xếp.

Anh đã đối với cô tốt như vậy, cô còn phải do dự gì nữa.

Dọc đường về, tâm trạng của Phùng Mộ Huân phải dùng hai từ “kích động” để hình dung. Ngay cả lúc lái xe, khóe miệng anh vẫn không mất đi ý cười. Dừng đèn đỏ, anh giẫm mạnh chân phanh, nắm chặt tay Vu Sính Đình, nghiêng đầu gọi cô: “Bà xã.” Lúc này, đáy mắt anh vẫn ngập tràn ý cười.

Cô cúi đầu cười, chủ động nắm tay anh và nói: “Anh tập trung lái xe đi.”

Cứ có thời gian, Vu Sính Đình lại đến đơn vị anh. Lúc hai người ở bên nhau, phần lớn thời gian là để đọc sách. Gần đây cô rất thích mấy cuốn lý luận quân sự trong phòng làm việc của anh, có chỗ nào không hiểu là lại quấn lấy đòi anh giải thích. Có lúc hai người dính lấy nhau thân mật một hồi, thỉnh thoảng Phùng Mộ Huân lại phải cố kiềm chế mình, ôm cô vào lòng chứ không dám manh động.

Rơi vào lưới tình, không ai là không mơ mơ màng màng, gần như mỗi một giây lẻ cũng muốn ở bên nhau, chỉ hận không thể “một đêm trắng đầu”. Hôm nay, Vu Sính Đình và Phùng Mộ Huân cũng vậy, hơn nữa hai người đã đăng ký kết hôn, trên danh nghĩa đã là vợ chồng hợp pháp, chỉ còn chờ lễ cưới là đã chính thức xác lập quan hệ hôn nhân.

Quá trình từ yêu đến kết hôn của họ, trong mắt người khác là vô cùng thuận lợi, như thể được ông trời tác hợp vậy.

Vu Sính Đình phát hiện ra, trên người Phùng Mộ Huân ít nhiều có vị thư hương được di truyền từ bố anh – Phùng Tranh Hiến. Trong phòng làm việc của anh có bút lông, nghiên mực, thư họa, trên bàn còn có bức thư pháp mô phỏng nét của Nhan Chân Khanh*. Không chỗ nào là không có hơi t