XtGem Forum catalog
Tự nguyện

Tự nguyện

Tác giả: Tử Liễm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323843

Bình chọn: 10.00/10/384 lượt.

Đêm đó anh hoàn toàn nghiêm túc, không phải là nhất thời kích động lúc say.”

Vu Sính Đình trầm ngâm trong chốc lát, cô cúi đầu chứ không trả lời. Trên thực tế, cô không hề nghĩ Phùng Mộ Huân sẽ một lần nữa đề cập đến chuyện này. Thì ra đúng là không phải anh nói bừa lúc say. Dạo này bị Liêu Hải Lâm thúc giục, cô cũng biết việc mình kết hôn với Phùng Mộ Huân là chuyện sớm muộn, nhưng cô vẫn cảm thấy quá nhanh, trong lòng vẫn mơ hồ lo sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

Thấy Vu Sính Đình có vẻ trầm tư, Phùng Mộ Huân cúi đầu ghé vào trán cô rồi nói tiếp: “Em xem xem, anh ngoài việc không thể mỗi ngày ở bên em ra, việc khác đều có thể làm cho em, em cứ gọi là anh đến này, anh nấu cơm cho em này, em ốm anh sẽ chăm sóc em này, mà còn về nhà đúng giờ nữa.” Ngụ ý là, anh là người đàn ông tốt như vậy, tại sao cô còn phải lo.

Cô tóm chặt vạt áo anh, nghe anh nói vậy thì không khỏi bật cười: “Có phải sau này em nói gì anh cũng nghe không?” Cô đang nghĩ tại sao Phùng Mộ Huân lại gấp như vậy.

“Ừ.”

“Được, anh đã nghe lời như vậy thì em sẽ suy nghĩ.” Cô nghĩ thầm, người đàn ông này còn chưa chính thức cầu hôn cô mà đã đòi cô lấy anh.

Nghe Vu Sính Đình nói vậy, Phùng Mộ Huân bất chấp luôn lời trêu đùa của cô, vội vàng trả lời: “Em suy nghĩ nhanh nhanh lên, mai anh phải đi báo cáo kết hôn rồi.”

Vu Sính Đình ngạc nhiên…Rốt cuộc là anh vội vàng kết hôn đến mức nào?

Kỳ thực, Phùng Mộ Huân cũng biết tự lừa dối mình không phải biện pháp tốt. Có lẽ hai người kết hôn mới là kết quả tốt nhất, anh thật sự không có cách nào để chấp nhận việc Hứa Diễn Thần còn tồn tại trong lòng cô.

Anh nghĩ, chỉ cần cô không gặp Hứa Diễn Thần, tất cả sẽ yên ổn vô sự.

Chương 31: Chương 31

Hôm nay, Phùng Mộ Huân đích thân đưa Vu Sính Đình đến đơn vị. Vu Sính Đình thấy thần sắc anh hôm nay là lạ, chẳng hiểu là vì nguyên do gì.

Đến đơn vị, Phùng Mộ Huân đưa cô vào trung tâm huấn luyện sĩ quan.

Trước khi lên tầng, Phùng Mộ Huân dặn: “Em ở đây chờ anh nhé, anh lên phòng làm việc một cái rồi xuống ngay.”

Phùng Mộ Huân lên tầng một lúc lâu vẫn chưa xuống. Vu Sính Đình phải đợi ở sân tập hơn mười phút, không nhịn được, cô liền đi lên trên tìm anh. Lên đến tầng bốn, cô đột nhiên dừng bước bám vào lan can, nhìn về phía xa, thấy có không ít binh sĩ đang tập luyện.

Một tiếng còi vang lên, hai trăm người lập tức tập hợp tạo thành một đội hình thẳng hàng, mỗi người đều cầm một bông hồng trong tay. Đứng đầu hàng, chỉ huy nén cười, lớn tiếng hô: “Tất cả nghe khẩu lệnh, nghỉ, nghiêm, đằng sau quay!”

Toàn thể binh sĩ quay về phía Vu Sính Đình, đồng thanh hô: “Chào chị dâu!”

Vu Sính Đình đứng ở trên, cảm thấy sống lưng cứng ngắc. Cô còn tưởng mình nghe nhầm, vậy mà viên sĩ quan chỉ huy lại đi về phía trước vài bước, giơ còi, huýt một tiếng, tất cả binh sĩ đồng thanh hô lên với cô: “Chị dâu, gả cho thủ trưởng chúng em được không ạ?”

Thấy cô không trả lời, mọi người lại đồng thanh hô thêm lần nữa: “Chị dâu, gả cho thủ trưởng chúng em được không ạ?”

Vu Sính Đình đỏ mặt, cúi đầu không dám đáp lời.

Không biết Phùng Mộ Huân đã xuất hiện giữa đám người thế nào, anh mặc một bộ quân phục nghiêm trang, anh tuấn phi phàm, ngửa đầu nhìn cô và cười: “Còn không xuống đi.”

Vu Sính Đình đứng yên tại chỗ, thở mạnh một hơi. Cô vỗ vỗ ngực ổn định tinh thần rồi vịn vào lan can đi xuống, mỗi bước đều vô cùng nặng, gần như là tập tễnh mà bước ra sân tập. Cô căng thẳng đến nỗi ngạt thở mất.

Nhóm lính ở trên đột nhiên tách rộng đội hình, Phùng Mộ Huân đi ra từ giữa. Cách đó không xa, cô nhìn thấy Phùng Mộ Huân ôm một bó hoa hồng, tiếp đất bằng đôi giày da khỏe khoắn, chậm rãi đi về phía cô. Anh quỳ một gối xuống, giơ chiếc nhẫn kim cương lên. Màn cầu hôn bất thình lình này khiến cô suýt nữa không chống đỡ nổi.

Một tràng vỗ tay vang lên ầm ầm.

Phùng Mộ Huân trịnh trọng nói: “Điểm Điểm, lấy anh đi, có được không?”

Phùng Mộ Huân không nói nhiều lời khiến cô phải rơi lệ, mà đi thẳng vào vấn đề là muốn cầu hôn cô. Phương thức này và tính cách của anh thật sự không khác nhau là mấy.

Cả doanh trại có gần hai trăm người đang chứng kiến màn cầu hôn của Phùng Mộ Huân. Có thể nói, Vu Sính Đình chưa từng gặp một cảnh tượng nào hoành tráng như vậy, đến giờ vẫn còn vô cùng căng thẳng. Ngay lúc này, thậm chí cô còn cảm thấy như mình đang đứng giữa một mớ hỗn loạn, trống ngực dồn liên hồi. Cô không thể làm gì hơn là nắm chặt ống tay áo, khuôn mặt đỏ hồng, gần như theo tiềm thức, cô gật đầu nói: “Được.”

Lúc này, mọi người vừa vỗ tay vừa reo hò chúc mừng.

Vu Sính Đình nắm chặt tay lại, nhìn Phùng Mộ Huân mà không nói gì nữa.

Phùng Mộ Huân cười với cô, nắm chặt bàn tay cô rồi thong thả mở lòng bàn tay cô ra. Anh đeo nhẫn vào ngón áp út của cô, rồi cúi đầu đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô.

Vu Sính Đình xấu hổ đến nỗi mặt đỏ bừng. Ngay phút này, trong lòng Phùng Mộ Huân dâng lên cảm giác thỏa mãn chưa từng có. Anh còn nhớ cảnh Hứa Diễn Thần cầu hôn Vu Sính Đình trên quảng trường, khác với ngày hôm nay ở chỗ, khi đó cô cảm động đến mức nước mắt lưng tròng, còn bây giờ, ngoài miệng cô không