Tứ đại tài phiệt: Gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỷ

Tứ đại tài phiệt: Gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỷ

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328991

Bình chọn: 9.00/10/899 lượt.

cười lanh lảnh như chuông ngân của cô.

Một cô gái như vậy, rốt cuộc là ai lại nhẫn tâm muốn tổn thương chứ?

“Ngạn Tước…”

Lăng Thiếu Đường thu hồi tầm mắt của mình, nhìn lại Hoàng Phủ Ngạn Tước bằng ánh mắt nghiêm túc nói:”Cậu phải nhớ, cậu còn có bọn mình, lúc cần thiết bọn mình sẽ không để cậu phải mạo hiểm!”

Hoàng Phủ Ngạn Tước vỗ vai bạn tốt:”Cám ơn nhé, người an hem!”

Bầu không khí nồng đượm tình bằng hữu cao quý không gì có thể thay thế được…

“Này..”

Cách đó không xa Liên Kiều nhìn thấy bọn họ liền vui vẻ kêu lớn,”Hai người đàn ông các anh vẫn còn chưa nói chuyện xong sao? Qua đây này…”

Hai người đàn ông cùng nhìn nhau cười sau đó chia nhau đi về phía người phụ nữ yêu quý của mình.

“Nha đầu, đây là con ngựa mà em chọn sao?” Hoàng Phủ Ngạn Tước đi đến gần mới nhìn kỹ chú ngựa.

Đó là 1 con ngựa đã trưởng thành, thân thể cao lớn khỏe mạnh, trên người thuần 1 sắc lông đen, bốn chân khỏe mạnh đang mạnh mẽ gõ trên thảm cỏ, chỉ là…xem ra đây là 1 chú ngựa còn chưa thuần.

Hắn còn tưởng Liên Kiều sẽ chọn 1 chú ngựa non lông trắng.

Liên Kiều thì hoàn toàn không biết những suy nghĩ của hắn, cô hào hứng nói:”Đúng đó, đây chính là con ngựa của em. Sao? Nó oách lắm phải không? Em vừa nhìn thấy nó là đã thích rồi!”

Lăng Thiếu Đường cũng bước đến, vỗ vỗ lưng chú ngựa sau đó nhìn về phía Liên Kiều:”Nha đầu, con ngựa này không thích hợp với em lắm đâu.”

Liên Kiều nghe vậy liền bĩu môi phản đối:”Ai nói là không thích hợp chứ? Em cứ thích nó thôi, rất thích rất thích!”

“Hinh nhi, em dẫn cô ấy đi nhìn thử con Tuyết Tung được không?” Lăng Thiếu Đường nhìn Kỳ Hinh nhẹ giọng nói.

“Xem rồi, nhưng Liên Kiều không thích nó mà cứ lựa chọn con này. Em quả thực là không cản nổi cô ấy!” Kỳ Hinh vừa cười vừa nói.

Liên Kiều nghe vậy, vội lên tiếng:”Anh nói Tuyết Tung có phải là con ngựa màu trắng mang dòng máu hoàng tộc không? Con ngựa đó nhìn quá hiền lành, không thích hợp với em lắm, anh xem con này tốt biết mấy, cao to khí phách, đúng sở thích của em!”

Chương 285: Hoảng Sợ Ở Trường Đua (4)

‘Cao lớn mạnh mẽ thì không sai, nhưng loại ngựa ngày không dễ bị người ta thuần phục đâu, hơn nữa nó vừa được anh đấu giá mua về đây, thời gian huấn luyện rất ngắn, còn chưa kịp làm quen kỷ luật. Nếu như em nhất định chọn nó sẽ nguy hiểm lắm đó!’ Lăng Thiếu Đường giải thích rõ.

‘Nha đầu …’

Vẻ mặt của Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng đầy lo lắng, hắn dịu dàng nói: ‘Bây giờ em còn chưa rõ lắm tình hình của con ngựa này, như thế này đi, trước tiên chọn một con khác có được không? Anh cảm thấy con “Tuyết Tung” mà Thiếu Đường nói tốt lắm mà, đó là con vừa giành được giải thưởng của lần đua ngựa trước đấy!’

Liên Kiều chu môi, vẻ mặt rất mất hứng, nói: ‘Không thèm, em chỉ thích con này!’

Nói xong liền đưa mắt nhìn chú ngựa mà Kỳ Hinh đang dắt trong tay, ánh mắt quyến luyến không rời.

‘Ngạn Tước, qua đây một chút …’

Lăng Thiếu Đường thấy cô cố chấp như vậy, chỉ đành kéo Hoàng Phủ Ngạn Tước sang một bên, thấp giọng nói: ‘Tìm cách khuyên cô ấy đổi một con ngựa khác thôi, cậu cũng khá rành về ngựa, chắc cũng thấy được con ngựa này còn chưa thuần, cưỡi nó không an toàn lắm đâu, mình sợ cô ấy sẽ bị thương!’

Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe hắn nói vậy liền gật đầu đi đến bên cạnh Liên Kiều, nhẹ nhàng khuyên: ‘Nha đầu, như vậy đi, anh đi với em chọn một con ngựa khác, được không?’

‘Các anh thật phiền chết đi, con ngựa này tốt lắm mà, em cực kỳ ưa thích nó, không đổi đâu, không muốn đổi!’ Tính bướng bỉnh của Liên Kiều nhất thời trỗi dậy, cô chạy đến trước mặt chú ngựa, hai tay ôm chặt lấy người nó.

‘Liên Kiều, cẩn thận đó …’ Kỳ Hinh kinh hãi kêu lên.

‘Nha đầu …’

‘Chiiii…’

Ngay lúc này một chuyện thình lình phát sinh khiến mọi người ai nấy đều kinh hãi, chú ngựa rõ ràng là bị sợ hãi, mạnh mẽ dựng thẳng hai chân trước lên, đứng trên hai chân sau, miệng hí lên một tràng dài, chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cho Liên Kiều không phản ứng kịp, té nhào trên mặt đất.

Thấy vậy Hoàng Phủ Ngạn Tước như một mũi tên chạy đến bên cạnh cô, mạnh mẽ kéo cô vào lòng mình che chở lấy cô còn Lăng Thiếu Đường thì vội chạy đến kéo con ngựa ra xa, cũng may là hắn phản ứng nhanh, bằng không khi con ngựa hạ chân xuống nhất định sẽ đạp trúng Liên Kiều.

Liên Kiều hai mắt mở to nhìn chú ngựa đang bị hoảng sợ trong đôi mắt màu nhìn không rõ là sợ hãi hay là một tâm tình nào khác.

“Nha đầu để anh xem có bị thương ở đâu không?” Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy cô không nói gì tưởng rằng cô bị chuyện vừa rồi dọa đến sợ hãi nói không nên lời, vội vàng đẩy cô ra, khẩn trương nhìn 1 lượt xem có vết thương nào hay không.

“Ngạn Tước, cô ấy chắc là chỉ bị sợ hãi thôi!” Kỳ Hinh thấy vậy, vội vàng lên tiếng.

“Nha đầu, hôm nay đến đây thôi, đừng học nữa, anh đưa em về nghỉ ngơi thôi!” Hoàng Phủ Ngạn Tước ôm vai cô dìu cô đứng dậy, vẻ mặt lo lắng nói.

Đang lúc mọi người chuẩn bị rời đi chợt nghe tiếng kêu có phần vui mừng của Liên Kiều.

“Thật oách nha!”

Hả?

Lần này thì đến lượt ba người không biết nói gì.

Cái gì oách? Chắc không phải cô ấy bị dọa sợ đến ngốc rồi chứ?

“Nha đầu, em…


Polly po-cket