
, nhất thời mới nhớ lại chuyện sáng nay, cô rụt lưỡi, thẹn thùng cười: ‘Sao anh biết? Chẳng lẽ … anh cho người theo dõi em sao?’
‘Đừng có nói mò, ở đó vừa hay có một đối tác của anh có mặt, anh ta đến uống trà tình cờ chứng kiến một màn kia.
Hoàng Phủ Ngạn Tước đưa tay véo mũi cô, ‘Nếu như không phải anh biết em giúp Tiểu Ngưng trả thù thì anh nhất định sẽ phạt em nặng hơn!’
‘Hừm, ai bảo tên kia đáng ghét như vậy! Trong mắt chỉ có tiền với tiền, chỉ vu cho hắn tội trộm cắp cũng là nhân đạo lắm rồi bằng không em nhất định sẽ chỉnh hắn đến đời này cũng đừng mong có bạn gái!’ Liên Kiều khua tay múa chân nói.
‘Những chuyện ra mặt thay người khác như vậy anh chỉ cho phép em làm một lần này thôi, đây cũng là lần cuối cùng, không được phép có lần sau, biết chưa?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước nghiêm túc nói.
Vừa nghĩ tới cô vì người khác mà đem chính mình ra làm mồi nhử đi quyến rũ người đàn ông khác là hắn tức đến phát điên.
‘Này, anh cũng lòng dạ sắt đá quá đi, người bị bắt nạt là em gái anh mà, chẳng lẽ muốn em khoanh tay đứng nhìn sao?’ Liên Kiều bất mãn nói.
‘Liên Kiều à …’ Hoàng Phủ Ngạn Tước thở dài một tiếng, ‘Chính vì Tiểu Ngưng là em gái của anh nên anh mới buông tay không lo, trên người em ấy đang chảy dòng máu của nhà Hoàng Phủ chúng ta cho nên vấn đề của chính mình phải chính mình đi giải quyết, không thể trông chờ vào người khác được. Nếu như chuyện gì cũng cần người khác giúp đỡ, ngã xuống cũng không biết tự đứng dậy, vậy làm sao xứng là người của gia tộc Hoàng Phủ chứ!’
‘Lý luận của anh tuy đúng nhưng rất ích kỷ, em không đồng ý!’ Liên Kiều xụ mặt nói.
‘Đồng ý hay không thì kết quả cũng như nhau cả thôi, không thể thay đổi được gì!’
Hoàng Phủ Ngạn Tước nói tiếp, ‘Cho nên về sau em nên ngoan ngoãn đừng tìm cách chọc giận anh nữa, với lại … người anh không muốn em gặp thì tuyệt đối không được gặp nữa!’
‘Anh nói học trưởng Kiều Trị sao?’ Liên Kiều chau mày hỏi.
‘Đúng vậy!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước véo nhẹ vào eo cô một cái khiến cô khẽ run lên.
‘Hừm, bây giờ cho dù là em muốn gặp người ta chưa chắc người ta đã muốn gặp em đâu. Hôm nay nhìn sắc mặt học trưởng Kiều Trị khó coi như vậy, tin chắc là rất tức giận em đã kết hôn mà không sớm cho anh ấy biết đi. Hơn nữa … anh còn lấy phi đao ra dọa người ta!’
‘Cho nên, những người như vậy về sau em đừng gặp nữa, bằng không … lần sau phi đao sẽ không chỉ phóng lên tường đơn giản như vậy đâu!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước nói rất nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ uy hiếp.
‘Hừm, phiền chết đi!’ Liên Kiều xoay mặt sang một bên không nhìn hắn nữa.
‘Bây giờ có thể nói rồi chứ?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước vươn tay xoay mặt cô lại nhìn mình, cơ thể mềm mại dưới thân khiến hắn đã có chút không khống chế nổi.
‘Nói cái gì?’ Liên Kiều quên mất những gì hắn nói lúc nãy.
Hoàng Phủ Ngạn Tước cau mày, ‘Nói, nói em yêu anh!’
‘Ơ … được thôi!’ Liên Kiều đảo mắt một vòng cười giảo hoạt, ‘Anh yêu em!’
Sự tinh nghịch của cô khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước tức cười, hắn dịu dàng nói: ‘Đúng là … anh rất yêu em, em vẫn luôn hiện hữu ở chỗ này …’
Hắn kéo bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt lên nơi trái tim mình.
Tiếng trái tim đập mạnh mẽ trầm ổn trong lồng ngực truyền đến lòng bàn tay của Liên Kiều, cô nhìn sâu vào đôi mắt tràn đầy tình ý của hắn, trái tim không hiểu sao cũng đập thật nhanh …
Chương 282: Hoảng Sợ Ở Trường Đua (1)
‘Em có cảm nhận được nó không?’
Môi Hoàng Phủ Ngạn Tước lướt trên trán cô, thì thầm bên tai cô, ‘’Em biết anh muốn nói gì mà, nha đầu, đem trái tim giao cho anh, nói anh nghe, người em yêu là anh …’
Giọng nói trầm thấp làm say người như một loại rượu ngon lại như đang thôi miên, Liên Kiều cảm thấy bản thân đang chìm dần trong giọng nói đó nhưng cũng chính hắn là chiếc phao duy nhất mà cô có thể bám vào.
‘Em yêu anh …’ Cánh môi khẽ run, bất tri bất giác nói lên tiếng lòng mình.
Hoàng Phủ Ngạn Tước cúi xuống áp môi lên cánh môi run rẩy của cô, hôn thật sâu, bàn tay tham lam nhẹ vuốt theo từng đường cong của cô.
‘Ngạn Tước …’ Thân thể của Liên Kiều dưới bàn tay của hắn dần có phản ứng, từ từ ý thức cũng trở nên mơ hồ …
‘Nha đầu … nha đầu ngốc của anh …’
Hoàng Phủ Ngạn Tước không chờ đợi nữa, cũng không thể chờ nữa, eo khẽ dùng sức, tiến vào sâu trong cơ thể cô, khiến cô không kìm được khẽ ngâm nga một tiếng …
Dưới ánh đèn mờ ảo, một đôi nam nữ triền miên đem tình yêu hòa quyện vào nhau, quyến luyến không rời, để tình yêu một lần lại một lần thăng hoa!
***
Trường ngựa Carmen nằm ở phía Đông Nam San Francisco cách trung tâm thành phố tương đối xa, đây là trường ngựa chuyên nghiệp nhất trong số những trường ngựa của Lăng Thiếu Đường ở Mỹ, cũng là trường ngựa có diện tích lớn nhất, nơi đây chỉ dành cho những người có địa vị có cấp bậc tham gia, chỉ riêng phí gia nhập cũng khiến người thường giật mình.
Riêng nguồn ngựa thì không cần phải nói rồi, mỗi chú ngựa ở đây đều là dòng dõi quý tộc đồng thời cũng là những chú ngựa đua có thành tích cực cao.
Trường ngựa trải rộng đến tận chân trời, ít nhất đó là cảm giác của Liên Kiều khi cô đứng ở đây.
‘Oa …’ Thật lâu cô mới từ trong sự k