Polly po-cket
Tứ đại tài phiệt: Gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỷ

Tứ đại tài phiệt: Gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỷ

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329913

Bình chọn: 10.00/10/991 lượt.

u của Liên Kiều, trên mặt là nụ cười rạng rỡ như đóa hồng, sau cùng, ánh mắt hắn rơi xuống bàn tay đang sít sao đặt ở vòng eo nhỏ nhắn của cô.

Đáng chết thật!

Một tia lửa giận từ mắt hắn phóng ra, vừa định tiến đến thì bên tai đã nghe một giọng cung kính nói: ‘Hoàng Phủ tiên sinh, Lăng tiên sinh đợi ngài rất lâu rồi, xin mời bên này!’

Hoàng Phủ Ngạn Tước cố dằn nỗi bực tức trong lòng xuống, xoay người tiến về phía phòng VIP.

‘Thiếu Đường, làm trò gì vậy?’ Vừa ngồi xuống, ánh mắt đầy lửa giận như vô tình như cố ý phóng đến bên đôi nam nữ đang ngồi cách đó không xa.

Đáng ghét thật, tên kia là ai nhỉ? Sao lại dám thân mật với Liên Kiều như thế?

‘Này, bạn thân mến của mình, mình đến đây thì là khách của bạn, ngay cả nhìn mình một lần cũng không thèm nhìn sao?’ Lăng Thiếu Đường rất nhàn nhã ngồi nhấm nháp rượu vang, bộ Tây trang được may đo thủ công khiến cho thân hình cao lớn của hắn càng thêm tuấn dật, càng làm cho vẻ cuồng dã trên mặt hắn hiển lộ ra ngoài.

Hoàng Phủ Ngạn Tước xoay đầu nhìn về phía Lăng Thiếu Đường, nhìn hắn một lúc môi mới khẽ câu lên: ‘Chúng ta vừa mới gặp nhau trong buổi tụ hội, cậu ngàn vạn lần đừng nói cho mình biết là cậu nhớ mình đó!’

‘Ai, bạn hiền, thật là biết làm người ta đau lòng nha, chẳng qua là đi qua chỗ này, muốn cậu từ trăm công ngàn việc rút ra chút thời gian quý báu mời mình ly rượu thôi mà!” Lăng Thiếu Đường cười sáng lạn, hắn dựa hẳn người vào ghế lười nhác nhìn người bạn chí cốt.

‘Cậu uống trước đi, mình có việc cần làm!’

Khi Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn thấy cách đó không xa một người đàn ông đang vò vò mái tóc dài của Liên Kiều, cuối cùng không nén nổi cơn giận đứng dậy, nắm tay nắm thật chặt.

Nha đầu đáng chết này, lại dám ở đây cùng một người đàn ông khác hẹn hò? Có trời mới biết hắn chạy xe khắp thành phố này không biết bao nhiêu lần để tìm cô rồi.

“Chậc chậc … bình tĩnh đừng tức giận, cậu đường đường là tổng giám đốc của Hoàng Phủ tài phiệt, nếu thật sự đi qua đó động tay động chân với tiểu tử đó thì không phải là tạo điều kiện tốt cho đám truyền thông làm việc sao?” Lăng Thiếu Đường cố nén tiếng cười, hắn cũng đứng dậy, ấn vai bạn tốt ngồi trở lại trên ghế.

‘Cậu biết sao?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước hỏi, giọng cảnh giác.

‘Muốn biết cũng đâu có gì khó, vừa vào cửa đã nghe nha đầu đó nhắc đến “Truy Ảnh”, rất rõ ràng, cô ấy chính là tiểu oan gia của cậu rồi!’ Lăng Thiếu Đường rốt cuộc cũng cười thành tiếng.

‘Câm miệng! Không được cười mình!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước thật hận không thể nhét cả chai rượu vang vào miệng hắn.

Lăng Thiếu Đường cố nén cười, khoanh tay trước ngực: ‘Này, nể tình chúng ta là bạn thân từ nhỏ đến lớn, nhắc nhở cậu một câu, cái bộ dạng “bắt gian tại trận” này rất bất lợi với cậu đó!’

‘Ai nói mình lo cho cô ấy chứ?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước thấp giọng rống.

‘Mình có nói cậu lo cho cô ấy sao?’ Lăng Thiếu Đường hỏi ngược lại một câu, trong mắt tràn đầy ý cười.

‘Cậu nhàn rỗi lắm hay sao? Hôm nay nổi điên gì vậy, chẳng lẽ không có việc gì làm sao?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước rất rõ ràng là đang bực dọc, đứng lên đi tới đi lui trong phòng.

‘Ai, thật là lòng tốt không được hồi báo nha, mình còn đang định nói cho cậu biết mấy chuyện lúc nãy mình vừa nghe được …’ Lăng Thiếu Đường không nhanh không chậm thốt, tay nhấc lên ly rượu, từ từ thưởng thức.

‘Vừa nãy cậu nghe được cái gì?’ Giọng Hoàng Phủ Ngạn Tước bắt đầu trở nên khẩn trương.

Lăng Thiếu Đường đặt ly rượu xuống, nhàn nhã nói: ‘Lúc nãy bị cậu rống một câu, bây giờ quên hết rồi!’

Chương 166: Bị Lăng Thiếu Đường Chơi Xỏ (2)

Cà vạt lập tức bị Hoàng Phủ Ngạn Tước nắm lấy, ‘Đáng ghét, cậu nói hay không đây?’

‘Ai, có lộn hay không đó, vì một cô gái mà cậu ra tay giết người diệt khẩu sao!’ Lăng Thiếu Đường khoa trương nói.

‘Nói mau!’

‘Ngồi xuống đi, mình ngẩng đầu nhìn câu nói chuyện mệt lắm đó!’ Lăng Thiếu Đường không chút hoảng sợ thong thả nói.

Hoàng Phủ Ngạn Tước buông cà vạt của hắn ra, ngồi xuống.

Lăng Thiếu Đường đưa tay chỉnh lại cà vạt, hắng giọng nói một câu không đầu không đuôi : ‘Sự bình tĩnh của cậu bị cô gái đó làm cho mất sạch rồi!’

‘Cậu …’

‘OK, nói trọng điểm!’

Lăng Thiếu Đường thấy hắn lại muốn đứng dậy, vội vàng đưa tay cản lại, cái tên này, vừa đáng sợ, đáng ghét lại đáng thương, rõ ràng là yêu người ta rồi lại chết cũng không thừa nhận.

Nhưng mà không thể không thừa nhận một điều, người bạn này của hắn có hai mặt, hai loại cá tính, bình thường thì lạnh nhạt bình tĩnh, nhưng dã tính trong xương cốt hắn lại làm cho người ta khiếp sợ, như Hoàng Phủ Ngạn Tước, hai mươi tám năm nay hắn thể hiện ra ngoài đều là nhã nhặn lịch thiệp, không ngờ vì một cô gái mà lộ ra một bản tính hoàn toàn khác.

‘Ngạn Tước à …’ Lăng Thiếu Đường chủ động rót cho hắn một ly rượu, ‘Bán tin tức cho cậu ít nhiều chắc cũng được báo đáp chứ?’

Hoàng Phủ Ngạn Tước không nói gì, chỉ lẳng lặng chờ nghe câu sau của hắn.

Lăng Thiếu Đường cười cười, ‘Ai, rượu vang năm 82, mùi vị quả không tệ!’

‘Mình lập tức thu xếp gửi một thùng bằng đường hàng không đến Thanh Vận Viên’ Hoàng Phủ Ngạn Tước không hề suy nghĩ nói.