
hư sâu xa, lại vừa như tinh ranh, chỉ thấy anh vòng tay ra từ phía sau, ôm lấy bả vai mảnh khảnh, gương mặt tuấn tú tiến đến gần bả vai bên phải của cô, mập mờ liếm, tham lam hít lấy hương thơm nhẹ nhàng của cô.
“Ra giá đi, hả?”
Tay anh chậm rãi đi xuống, lướt qua chiếc xương quai xanh nhỏ nhắn của cô, rơi xuống giữa ngực, ôm lấy một bên đầy đặn, cánh môi nóng rực từ từ trượt dọc theo vành tay nhạy cảm.
Sầm Tử Tranh đột nhiên kinh hãi, nhất thời sững sờ.
Anh ta vừa nói gì?
Ra giá cái gì?
“Thế nào? Không nghe rõ lời anh nói sao?”
Đôi môi của Cung Qúy Dương từng chút, từng chút một, tinh tế gặm cắn chiếc cổ mềm mại của cô, giọng nói thì thầm tràn đầy hấp dẫn.
“Đừng…. Buông tôi ra…” Dưới sự đụng chạm của anh, cô thấy mình như trở nên vô lực, âm thanh nhỏ bé mang theo chút run rẩy.
Anh ta muốn làm gì?
Tại sao có thể như vậy?
Ánh mắt của Cung Qúy Dương trầm xuống, vẫn mải miết thăm dò vẻ đẹp của cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn nồng đượm nhớ nhung.
“Em không chịu thừa nhận anh, vậy thì chúng ta làm lại từ đầu. Em không muốn trở thành người yêu của anh, vậy thì làm tình nhân của anh cũng được, mỗi người phụ nữ đều có một cái giá cho mình, em cũng không ngoại lệ, hiểu không?”
Giọng nói ấm áp quan tâm mang theo sự cứng rắn khiến người khác không thể chối từ.
“Tình nhân?”
Sầm Tử Tranh kêu lên, trong lòng càng thêm lạnh lẽo.
Nhất là khi anh dùng đến giọng điệu như thế này, không có chút nào tôn trọng đối với phái nữ, càng khiến lửa giận trong lòng cô thêm sục sôi.
“Những người cặn bã như anh, ngày ngày chỉ biết chìm đắm trong nhục dục, anh biết cái gì gọi là tình yêu ư? Anh thật sự cho rằng thứ gì cũng có thể dùng tiền mua được sao? Ngoại trừ tiền, anh còn có tư cách gì để đến với một người phụ nữ? Ở trong mắt tôi, anh chẳng qua chỉ là một con ngựa đực thấp hèn chẳng có gì thú vị mà thôi.”
Ngọn lửa trong mắt cô hiện rõ vẻ tức giận, tựa như có thể hóa thành lưỡi dao sắc bén đâm thẳng về phía Cung Qúy Dương!
Sau khi Cung Qúy Dương nghe thấy thế, giận quá hóa cười.
Ngựa đực?
Cô ấy thật là biết hình dung!
Anh khẽ cười, ngón tay thon dài lướt qua suối tóc trơn nhẵn như tơ, thầm cảm thán trước xúc cảm tuyệt vời, dường như cũng chẳng quan tâm đến việc Sầm Tử Tranh xưng hô với anh như vậy.
“Em yêu, không cần cố tình chọc giận anh, …. anh yêu thương em, là bởi vì anh coi trọng em, ai bảo em nhìn ngon miệng như thế, ai bảo mỗi một cái đưa tay nhấc chân của em liền có thể khơi dậy dục vọng, trong con người của anh, cho nên, bất luận là như thế nào, dù em không muốn nhắc lại chuyện quá khứ, nhưng lần này anh tuyệt đối sẽ không buông tay.”
Giọng điệu hài hước mang theo một tia quả quyết, vẻ mặt lại rất lạnh lùng.
Q.3 – Chương 21: Chương 6. Khinh Người Quá Đáng (6)
Dường như đối với trò chơi của những người có tiền như thế này, Sầm Tử Tranh đã nhìn quen lắm rồi, mặc cho đầu ngón tay của anh lả lướt qua gò má của mình, dần dần thu lại cơn tức giận trong lòng, nhẹ nhàng nâng mắt lên nhìn Cung Quý Dương, hé mở làn môi anh đào, nói: “Phụ nữ của anh, người có giá trị cao nhất là bao nhiêu?”
Một câu hỏi bất ngờ khiến Cung Quý Dương không khỏi giật mình, anh không ngờ Sầm Tử Tranh lại hỏi như thế. Vốn dĩ bởi vì hiểu rõ tính tình của Sầm Tử Tranh, nên anh mới dự liệu, sau khi cô nghe thấy câu hỏi này, nhất định sẽ nổi trận lôi đình, mà điều anh muốn chính là bức ép cô vào ngõ cụt, khiến cô không thể không giơ tay đầu hàng.
Vậy mà…
Nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, Cung Quý Dương liền xua tan đi nỗi bất ngờ của mình, nụ cười tối dần, kéo người của cô qua, áp người lên cơ thể hoàn mỹ ấy.
Ngón tay thon dài giữ chặt lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cô, dưới khuôn mặt bình tĩnh đến lạnh lùng, càng khiến anh sung sướng khó tưởng.
“Anh thích phụ nữ biết ngoan ngoãn nghe lời, đối với những người như vậy anh rất thoải mái, về phần em, có thể tùy tiện đặt ra điều kiện!”
Anh cúi đầu xuống gần sát vành tai của cô, mùi hương nam tính thoang thoảng như hương hoa anh túc, phủ kín hô hấp của Sầm Tử Tranh.
“Em khác những người phụ nữ kia, bởi vì…mãi cho đến nay, cơ thể của em vẫn khiến anh lưu luyến không thôi. . . . . .”
Giọng nói trầm thấp mang theo chút tư vị của quá khứ, đôi mắt dần trở nên thâm trầm bởi dục vọng. . . . . .
“Nhìn vào gương xem chúng ta xứng đôi thế nào!”
Anh xoay người, đẩy Sầm Tử Tranh đến trước chiếc gương to trong phòng làm việc, lại từ phía sau vòng tay ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, thân thể to lớn hoàn toàn ôm trọn cô vào trong ngực, dường như muốn bao phủ tất cả.
Hô hấp của Sầm Tử Tranh bắt đầu mất ổn
định, đứng cứng đờ tại chỗ, bị ép buộc phải soi mình trong gương với anh, trên gương mặt xinh đẹp trắng ngần chợt đỏ ửng.
Vẻ cao lớn của anh và nét dịu dàng của cô thật sự rất xứng đôi, chỉ là, nụ cười quá mứt tà mị của người đàn ông phía sau khiến cô không thể không nhớ đến nỗi đau của tám năm trước.
“Nói như vậy, chỉ cần, mẹ kiếp, đè lên ngọn núi lớn như anh, sau này cơm áo cũng chẳng cần phải lo, không cần bôn ba cực khổ mỗi ngày như vậy?” trong long Sầm Tử Tranh hừ lạnh một tiếng, giọng nói