
ần này Cung Quý Dương cũng rất hợp tác, có hỏi cũng có đáp, bàn tay tràn ngập tình yêu say đắm lại tiếp tục di chuyển xuống đường cong duyên dáng của cô……
“Cái gì? Bị anh đuổi đi rồi? Anh……anh dựa vào cái gì mà làm như thế hả?”
Sầm Tử Tranh sốt ruột tức giận đỏ cả mắt, nhất thời chưa phát hiện ra một bàn tay đang dịu dàng nhớ lại những mùi hương thơm ngát của cơ thể cô.
Cung Quý Dương cười ha ha, nụ cười có chút thành thục và bất cần đời, chỉ lấy anh khẽ cong đuôi lông mày nói: “Dựa vào cái gì? Dựa vào tiền! Chỉ cần đưa cho thím ấy một chút tiền, họ sẽ tự động bỏ đi thôi!”
Ngón tay thon dài thuần thục vuốt ve da thịt cô, mang theo nhiệt độ nóng bỏng và chút tình ý, như một loại hấp dẫn, lại càng giống như một loại hấp dẫn……
“Anh có tư cách gì mà làm vậy? Anh có biết muốn tìm một người tỉ mỉ như thím ấy khó khăn biết bao không hả?”
Sầm Tử Tranh cảm thấy mình tức giận mà tóc muốn dựng ngược lên, thói quen tự chủ trương anh người đàn ông này cô hiểu rất rõ, nhưng……
Bây giờ cô và anh không có chút quan hệ nào, dựa vào cái gì mà muốn can thiệp vào cuộc sống của nhau?
Cung Quý Dương sau khi nghe vậy, nhún vai, đem khuôn mặt đẹp trai dán váo chiếc cổ trắng ngần của cô, âm thanh thì thầm triền miên:
“Vậy thì không cần tìm, sau này anh chính là người giúp việc của em…..”
Hơi thở nam tính cùng với mùi nước hoa dịu nhẹ bao quanh cổ cô, khiến cho cô run sợ, trong lòng giống như đang có từng cơn sóng nổi lên, loại hơi thở quen thuộc này khiến cho cô muốn khóc…..
Vì sao?
Vì sao anh không thể để cho bản thân cô bình an sống qua ngày?
Cô không yêu cầu xa vời điều gì, chỉ hy vọng bản thân có thể sống đơn giản một chút, vui vẻ một chút, quên đi mọi chuyện mà bắt đầu lại từ đầu, vì sao chỉ một yêu cầu nhỏ như vậy mà cũng không thể biến thành hiện thực được chứ?
Đợi đến khi Cung Quý Dương ngẩng đầu lên, Sầm Tử Tranh vô cùng nghiêm túc nhìn anh chằm chằm, đôi mắt vừa muốn khóc đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo:
“Tiên sinh Cung, anh đường đường là tổng giám đốc của Cung thị tài phiệt, không cần phải lãng phí thời gian như vậy đâu?”
Cung Quý Dương sau khi nghe thấy thế, nét mắt biểu lộ một tia không vui, chỉ thấy anh lắc lắc đầu, vô cùng nghiêm túc nói:
“Anh không chấp nhận, làm một bữa sáng hoặc một bữa tối cho người phụ nữ mình yêu đây không phải là một việc lãng phí, ngược lại đây chính là một loại hưởng thụ hạnh phúc!”
Anh vừa nói xong, đôi mắt sáng rực nhìn cô chằm chằm, bên môi hiện lên nếp nhăn phóng khoáng khi cười, nâng tay khẽ vuốt tóc cô, khuôn mặt mê muội, tiếp tục nhỉ giọng nói:
“Tranh Tranh, em có biết không, tối hôm qua khi anh chuẩn bị bữa tối vì em, trong lòng anh hạnh phúc biết bao!”
Cái gì?
Sầm Tử Tranh nhất thời ngẩn người……đôi mắt cũng trừng lớn!
Thì ra là bữa tối phong phú tối qua là do Cung Quý Dương làm?
Dường như Cung Quý Dương rất hài lòng với bộ dạng này của cô, vươn ngón tay ra sủng nịnh vuốt chóp mũi cô, lại nói:
“Anh nghĩ bữa ăn sáng này cũng đủ đã chứng minh năng lực làm người giúp việc của em rồi chứ?”
Sầm Tử Tranh mâu thuẫn muốn quay đầu, cau mày, động tác quen thuộc này trước kia Cung Quý Dương hay làm với mình, bây giờ, động tác này lại được thực hiện trên người cô, trong lòng cô liền nảy sinh những cảm giác lạ lẫm!
“Đến cùng là anh muốn như thế nào?” Âm thanh của cô có chút mệt mỏi, lại không biết phải làm như thế nào.
Cung Quý Dương mỉm cười…..
“Rất đơn giản, chính là theo như lời anh nói ngày đó, anh muốn em quay về bên cạnh anh, làm người phụ nữ của anh!” Trong giọng nói có chút kiên định và nghiêm túc.
“Tôi cũng đã từng nói qua, tôi và anh không có quan hệ gì, muốn tôi làm người phụ nữ của anh? Không có khả năng!” Ngoài miệng Sầm Tử Tranh nói như vậy, nhưng trong lòng có chút nhói đau!
Chẳng lẽ bản thân anh bị thương một lần còn chưa đủ sao, vẫn muốn thêm một lần nữa sao?
Vết thương này cả đời cô sẽ không bao giờ quên!
Cung Quý Dương cười cười, dường như anh đang thấy được nha đầu ngang bướng của tám năm trước……
“Chỉ cần là anh muốn, nhất định có thể được, tám năm trước em đã thuộc về anh, tám năm sau anh sẽ có cách để em quay về lại bên anh!”
“Anh…..đừng có mơ!” Sầm Tử Tranh đột nhiên quay đầu nhìn anh, cắn răng nói ra câu này!
“À? Phải không, vậy thì anh lại càng muốn thử!”
Cung Quý Dương cười tà mị, lời tuyên thệ không ai có thể bì nổi!
“Anh…..”
Sầm Tử Tranh tức giận không thể nói gì, người đàn ông bá đạo này không phải lần đầu tiên cô mới thấy, không nghĩ rằng tám năm sau anh vẫn như vậy, thậm chí càng thâm sâu hơn trước kia!
Q.3 – Chương 16: Khinh Người Quá Đáng (1)
“Leila, những trang phục cao cấp trong bộ sưu tập này, bởi vì đi theo con đường cao cấp, cho nên tôi cho rằng nên truyền bá rộng rãi thêm, nói cách khác nó là một khái niệm để đề cao thiết kế, dùng một loại khái niệm để khuếch đại thị trường thiết kế!”
Sau giữa trưa yên tĩnh, ve ở trên cây ra sức kêu gào, dùng âm thanh huyên náo để tô điểm thêm cho mùa hạ, ánh mặt trời long lanh xuyên qua tấm kính chiếu vào giữa phòng họp.
Trước màn hình lớn trong phòng họp, một nhân