
bầu không khí xơ xác tiêu điều, mà lại vô cùng trong trẻo.
“Tử Tranh, em không cần vì anh mà cầu xin anh ta! Anh tình nguyện nhận từng đòn của anh ta cũng không muốn nhìn thấy em cầu xin anh ta!” Thư Tử Hạo đau lòng nhìn Sầm Tử Tranh nói.
Cung Quý Dương sau khi nghe thấy thế, đôi mắt đang cười bỗng nhiên chuyển lạnh, anh quay đầu, bàn tay đột nhiên túm lấy Thư Tử Hạo nhấc lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào anh ta…..
“Thư Tử Hạo, cậu như vậy thật không có chút bản lĩnh nào, căn bản là tôi không thèm đánh, từ nhỏ tôi đã bắt đầu đi huấn luyện đặc biệt…….”
Nói đến đây, lời của anh bỗng nhiên im bặt, cứng rắn nuốt xuống lời chuẩn bị nói.
Thật ra, đời sau của tứ đại tài phiệt từ nhỏ đều bị đưa đến thế giới của các tổ chức để tiếp nhận những huấn luyên đặc biệt tàn khốc nhất, bất kể là thể lực hay là ý chí, bản lĩnh đều đã đạt được đến trình độ mà người thường không thể sánh bằng, anh là như vậy, Lăng Thiếu Đường, Lãnh Dục và Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng giống như thế.
Nhưng bởi vì hiện tại anh chưa tiếp quản Cung thị tài phiệt, vì thế toàn bộ quan hệ về bối cảnh và những người trong gia đình đều phải che giấu, đây là quy định, đây là trình tự nhất định phải tuân thủ, cho nên những lời nói sau đó Cung Quý Dương đều phải nuốt xuống.
Cung Quý Dương buông tay ra, một bàn tay túm lấy Thư Tử Hạo ném trở lại trên mặt đất, sau khi nhìn Sầm Tử Tranh tình cảm thắm thiết với cái thứ kia, anh cau mày.
“Tiểu học muội Tử Tranh!” Anh mở miệng lần nữa nói: “Thật sự, hôm nay anh đến đây không phải là để quấy rối, mà là đem đồ vật thuộc về em trả về cho em!”
Nói xong, Cung Quý Dương tiện tay đặt một chiếc hộp tinh xảo xuống đẩy tới…….
Trong mắt Sầm Tử Tranh đầy vẻ nghi ngờ: “Đồ vật thuộc về tôi?”
Q.2 – Chương 22: Tuyên Bố Bá Đạo (3)
“Không sai! Chính là cái này! Mở ra xem thì sẽ biết!” Cung Quý Dương từ trên cao nhìn xuống, trên khuôn mặt là nụ cười tươi rói, ấm áp, so với gió xuân còn dịu dàng hơn.
Sầm Tử Tranh có vẻ lưỡng lự khi nhận chiếc hộp trong tay Cung Quý Dương, tuy nụ cười của anh vô cùng ấm áp, nhưng vẫn cảm thấy không quen với bộ dạng bất cần đời của anh, một chút nghi hoặc như dòng suối nhỏ chảy qua, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra……
Khi đang mở chiếc hộp ra, rất nhiều bạn học liền bước lên, tất cả cùng nhìn vào bên trong chiếc hộp, rồi đột nhiên kêu lên một tiếng kinh ngạc!
“Oa…….thật sự là rất đẹp nha!”
“Đúng vậy nha, đúng vậy nha, hình như là một chiếc váy!”
Đây chính là một chiếc váy, vì được xếp trong chiếc hộp, cho nên những bạn học khác cũng không biết nguồn gốc của chiếc váy này, nhưng……Sầm Tử Tranh lại biết chiếc váy này!
Là “Khuynh tình”!
Cô bỗng nhiên ngẩng đầu, nhíu chặt lông mày: “Cung Quý Dương, tôi đã nói là tôi không nhận chiếc váy này, anh vẫn nên mang về tặng cho đám bạn gái của anh đi!” Nói xong, cô đậy nắp lại, đưa cho Cung Quý Dương.
Không ngờ Cung Quý Dương không hề có ý muốn nhận lấy chiếc hộp đó, anh chậm rãi ghé sát vào khuôn mặt cô, hơi thở ấm áp của anh thổi vào khuôn mặt cô, toàn thân cô có chút không tự nhiên, nhưng cô lại không lùi một bước nào.
“Chiếc váy “Khuynh tình” này là do thần tượng của em dốc hết tâm huyết để tạo ra một kiệt tác lớn, mà em đối với nó cũng là vừa gặp đã yêu, vì sao không chịu nhận thế, không lẽ là bởi vì đó là do anh mua tặng em?” Cung Quý Dương nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, dường như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô.
Sầm Tử Tranh chớp chớp hàng mi đen láy, dừng lại trên khuôn mặt Cung Quý Dương, trên người cô có một mùi thơm lưu động, khiến cho cả căn phòng đầy hương thơm.
“Xem ra học trưởng Cung khéo quên thế, ngày đó tôi cũng đã nói, chiếc váy này vô cùng đắt tiền, tôi không có lý do để nhận!”
Cung Quý Dương cười cười lắc đầu, sau đó cầm lấy chiếc váy từ trong chiếc hộp, ngay lập tức vang lên những tiếng ngạc nhiên.
“Tiểu học muội Tử Tranh, chiếc váy này anh sẽ không lấy về, tóm lại nó đã là của em, em muốn xử lý như thế nào thì cũng không liên quan đến anh nữa!” Nói xong, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Sầm Tử Tranh, đặt chiếc váy vào trong lòng bàn tay, sau đó xoay người đi ra cửa.
“Học trưởng Cung!” Sầm Tử Tranh đột nhiên gọi Cung Quý Dương lại.
Cung Quý Dương xoay người, không nói gì chỉ mỉm cười nhìn cô, dường như đang đợi câu nói tiếp theo của cô.
Sầm Tử Tranh chống lại cặp mắt sáng rực, hít sâu một hơi nói: “Tôi không phải là đối tượng để anh đùa giỡn, xin anh buông tha cho tôi!” Giọng nói giống như cầu xin, nhưng lại có chút bất đắc dĩ.
Cung Quý Dương sau khi nghe vậy, lồng ngực có chút sợ hãi, anh chậm rãi xoay người đi về phía Sầm Tử Tranh, vẻ mặt bất cần đời trước sau như một của anh đã giảm đi phần nào, ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp, chớp mắt một cái chuyển thành nặng nề và nghiêm túc…..
“Em cho rằng anh đùa giỡn em? Tử Tranh, anh mua chiếc váy này tặng cho em còn có nguyên nhân khác quan trọng hơn, đó chính là giống như tên của nó, anh đối với em cũng là vừa gặp đã yêu, cho nên……cho dù phải dùng bất kỳ thủ đoạn nào, anh đều phải có được em, để cho em cam tâm tình nguyện trở thành người