
h lại đem ánh mắt thâm thúy dừng lại trên người Sầm Tử Tranh, một bàn tay nhẹ nhàng đưa lên, khẽ vuốt ve lên tấm lụa trắng như tuyết trên người cô……
“Thật đúng là thiết kế tinh xảo khéo léo, không hổ là xuất phát từ bút tích của nhà thiết kế tương lai, đáng tiếc là……”
Cung Quý Dương ra vẻ thương tiếc lắc đầu, khóe môi tà mị khẽ nâng lên: “Đáng tiếc cũng chỉ là cái dạng này!”
“Anh……”
Sắc mặt đột nhiên Thư Tử Hạo biến sắc, cho tới bây giờ cũng chưa có ai dám ngang nhiên đả kích tác phẩm của mình, nhất là cái tên ăn chơi trác táng suốt ngày chỉ biết ngâm mình trong đám phụ nữ, anh ta thì biết cái gì? Anh ta có tư cách gì mà dám đánh giá tác phẩm của mình như vậy chứ?
“Này, cái tên con trai nhà giàu mới nổi kia, chẳng lẽ anh hiểu về thiết kế thời trang sao? Anh dựa vào cái gì mà ở trong này tùy tiện bình phẩm người khác? Nơi này không chào đón anh, anh nhanh đi chỗ khác!” Một tay Sầm Tử Tranh gạt bỏ bàn tay đang vuốt ve của Cung Quý Dương, trong mắt lửa giận đang rực cháy, nhìn anh quát lớn.
Tất cả học sinh toàn trường đều đã hít vào từng ngụm khí lạnh, lời đồn về sinh viên mới Sầm Tử Tranh tại vũ hội trường hung hăng chà đạp mặt mũi Cung học trưởng, xem ra toàn bộ đều là sự thật, thật sự là Sầm Tử Tranh không nể mặt mũi anh chút nào nha.
Cung Quý Dương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giận hờn của cô, hứng thú trong mắt càng tăng, anh giận quá hóa cười, không để ý đến Thư Tử Hạo, liền kéo Sầm Tử Tranh vào lòng, đôi môi cháy bỏng rơi vào bên tai mẫn cảm của cô…..
“Bộ dáng tức giận đều đã mê người như vậy, biết không, em càng như vậy, anh lại càng muốn chiếm được anh, muốn nghe âm thanh ngâm nga thở gấp tuyệt vời của em trên giường của anh!”
Q.2 – Chương 19: Hành Động Cuồng Ngạo
“Anh……” Sầm Tử Tranh nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi, ngay sau đó liền lùi về sau vài bước, đôi mắt lộ ra vẻ kinh sợ giống như một cơn sóng đột nhiên đánh úp lại, lập tức thay vào đó là một loại chán ghét thật sâu.
“Cung học trưởng, anh hơi quá đáng rồi đấy!”
Hiển nhiên Thư Tử Hạo cũng nghe thấy những lời nói ái muội không thể chấp nhận được của Cung Quý Dương, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt, sự lạnh lẽo trong mắt giống như lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng vào khuôn mặt gian ác đang tươi cười của Cung Quý Dương.
Cung Quý Dương buồn cười nhìn vẻ mặt tức giận của Thư Tử Hạo, vẻ mặt cũng cà lơ phất phơ nói: “Nhìn bộ dạng của cậu cứ như muốn đánh tôi một trận không ngừng nghỉ vậy!”
“Không sai!” Thư Tử Hạo không nói lời nào, đi lên một tay túm lấy áo Cung Quý Dương, giờ phút này anh giống như một con sư tử lạnh lùng bị chọc giận: “Anh cho rằng anh là học trưởng thì tôi không dám đánh anh sao? Hôm nay tôi sẽ thay Tử Tranh dạy giỗ loại cặn bả trăng hoa như anh một trận!”
Nói xong, anh giơ nắm đấm lên, hung hăng đánh về phía Cung Quý Dương……
“Không……Tử Hạo!” Sầm Tử Tranh lo lắng kêu to lên.
Bạn học xung quanh cũng kêu lên một tiếng thét chói tai!
Nhưng……
Toàn bộ tình hình thực tế đều không xảy ra như mọi người tưởng tượng, mà là….
Tất cả mọi người cùng nhìn về phía Cung Quý Dương và Thư Tử Hạo, chỉ thấy nắm đấm của Thư Tử Hạo vung lên đã bị Cung Quý Dương lập tức ngăn lại, bàn tay mạnh mẽ dữ tợn gắt gao nắm lấy cánh tay Thư Tử Hạo, khiến anh ta không thể động đậy.
Sầm Tử Tranh nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng dâng lên cảm giác bất an, cô lập tức tiến lên, lo lắng đè nén trong lòng cuối cùng biến thành sự tức giận: “Cung học trưởng, mời anh buông anh ấy ra, không cần phải đối xử với anh ấy như vậy!”
Cung Quý Dương bướng bỉnh nhíu nhíu mày, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Sầm Tử Tranh, giọng nói có chút sợ hãi nói: “Tiểu học muội Tử Tranh, vừa rồi em cũng nhìn thấy, là cậu ta động thủ được, anh không có lý do gì để nhận một quyền này!”
“Tử Tranh, em không cần lo lắng cho anh, hôm nay cho dù phải liều mạng anh cũng phải dạy dỗ cái tên kia!” Thư Tử Hạo bị Cung Quý Dương cuồng ngạo kích động càng thêm điên cuồng, trong mắt lửa giận bốc lên cắn nuốt toàn bộ suy nghĩ.
“Tử Hạo, không cần……..” Sầm Tử Tranh lo lắng, cô tiến lên ngăn cản.
Nhìn thấy cô đối với anh ta không cần nói cũng biết hai người rất thân thiết, đôi mắt thâm thúy của Cung Quý Dương đột nhiên nhíu lại, một màn này khiến anh cảm thấy chướng mắt vô cùng, một lát sau, sự thâm thúy trong mắt anh dần dần vơi đi, mà thay vào đó là sự hứng thú…..
Chỉ thấy anh buông tay Thư Tử Hạo ra, sau đó giọng nói tùy ý nói với anh ta: “Nhưng vậy đi, nếu như cậu muốn dạy dỗ tôi, được thôi, tôi cho cậu một cơ hội, năm phút! Nếu trong vòng năm phút cậu có thể đánh được tôi, tôi sẽ không cử động để mặc cậu tùy ý dạy dỗ, thế nào, Thư học đệ?”
Ánh mắt tà mị của Cung Quý Dương nhìn vào khuôn mặt Thư Tử Hạo biến dạng vì tức giận, giọng điệu nhàn nhã thong dong, dường như không hề coi trọng anh ta.
Lời của anh vừa dứt, khiến toàn trường kinh ngạc…..nhất là Sầm Tử Tranh, càng thêm khiếp sợ mà đứng im tại chỗ.
“Khoác lác vô sỉ!” Bàn tay Thư Tử Hạo căng thẳng, lớn tiếng nói: “Được, tôi cũng không tin anh có khả năng gì!”
Nói xong, anh đi về phía Cung Quý Dương…..
Q.2 – Ch