
ánh mình một trận hay sao!’
Nói dứt lời cô cầm điện thoại lên, tiếp tục: ‘Đi dạo phố mua sắm mình đương nhiên rất thích đi với bạn nhưng chuyện nghe nhạc thì nhường phần cho anh trai mình vậy!’
‘Tĩnh Nghiên, đừng …’ Sầm Tử Tranh thấy cô định gọi điện thoại thì vội vàng ngăn lại.
Sở dĩ cô muốn làm cho mình mệt mỏi, kiệt sức chính là vì không muốn nghĩ, không muốn đối mặt với thực tại, cũng không biết phải đối mặt với Khương Ngự Kình thế nào, nếu như gọi anh ta cùng đi nghe ca nhạc thì cô còn phải tìm đến Tĩnh Nghiên làm gì.
Không thể phủ nhận Khương Ngự Kình là một người tốt, bất luận là ở phương diện nào anh ta cũng có thể nói là “hàng hiếm”, cũng giống như Thư Tử Hạo vậy nhưng tiếc là … đời này cô cũng chẳng thể yêu ai ngoài người kia.
Cung Quý Dương!
Cái tên này như một mũi dùi, mỗi một lần nhớ lại trong lòng lại giống như bị khoan một lần, đau đớn không thôi.
‘Tử Tranh …’
Dù trì đốn đến mấy Tĩnh Nghiên cũng bắt đầu phát giác bạn mình có vấn đề, cô đặt điện thoại xuống bàn, nhìn Sầm Tử Tranh chăm chăm. Một lúc lâu sau cô mới lên tiếng: ‘Bạn … vì sao muốn gả cho anh trai mình? Là vì yêu sao?’
Câu hỏi của Tĩnh Nghiên khiến cho cả người Sầm Tử Tranh chợt run khẽ, cô cầm ly cà phê lên, nhấp một ngụm như muốn nhờ động tác này trì hoãn câu trả lời.
‘Tĩnh Nghiên, sao bạn lại hỏi như vậy?’ Đặt tách cà phê xuống, cô cố làm ra vẻ thoải mái hỏi.
‘Tử Tranh, mình có cảm giác bạn đang có rất nhiều tâm sự. Mình hỏi bạn, bạn có thật sự yêu anh trai mình không?’ Tĩnh Nghiên thẳng thắn dứt khoát hỏi.
Trong một chớp mắt đó, cả người Sầm Tử Tranh cứng đờ như khúc gỗ. Không biết trả lời thế nào cô chỉ đành lánh nặng tìm nhẹ, nói:
‘Tĩnh Nghiên, đây là chuyện giữa mình với anh trai bạn, bạn đừng bận tâm, được không?’
Câu trả lời của Sầm Tử Tranh thoáng nghe cũng nhận ra sự miễn cưỡng trong đó bởi vì thật sự cô không biết phải trả lời thế nào.
‘Vậy được, chúng ta trước không nhắc đến chuyện kia. Còn Cung Quý Dương thì sao?’ Tĩnh Nghiên cũng không phải ngốc, sao cô lại không nhận ra vẻ cô tịch và đau xót trên mặt cô chứ.
Sầm Tử Tranh vụt ngẩng đầu lên nhìn Tĩnh Nghiên, nỗi kinh ngạc khiến cô nói không thành câu.
‘Bạn … vì sao lại nhắc đến anh ta chứ?’
Trên mặt Khương Tĩnh Nghiên lộ vẻ lo lắng nhất là khi cô nhìn thấy vẻ trốn tránh trong mắt Sầm Tử Tranh kia. Tuy cô chưa có mối tình nào, cũng không biết mùi vị của tình yêu là thế nào nhưng từ phản ứng khác thường của bạn mình khi nghe cô nhắc đến ba chữ “Cung Quý Dương” thì cô càng khẳng định có điều gì đó không đúng.
‘Tử Tranh à, chuyện của bạn mình cũng biết được ít nhiều, mình biết thời gian gần đây bạn với Cung Quý Dương gần như là luôn ở bên nhau, ngay cả giới truyền thông cũng bàn tán xôn xao tin tức này, vậy mà bây giờ bạn đột nhiên lại muốn kết hôn với anh trai mình, điều này khiến mình rất khó hiểu!’
Sầm Tử Tranh nghe cô nói vậy, trên mặt lộ ra một vẻ thiếu tự nhiên, cô không trả lời bạn mình, mà cũng không biết nên trả lời thế nào.
Suy nghĩ của Tĩnh Nghiên cô đương nhiên hiểu được, mà trong thâm tâm cô cũng chỉ xem Khương Ngự Kình như anh trai mà thôi, cô hoàn toàn không có chút tình ý gì với anh ta cả dù đó là một người đàn ông không chê vào đâu được!
Phản ứng của Sầm Tử Tranh hoàn toàn lọt vào mắt Khương Tĩnh Nghiên, cô thở dài một tiếng thật sâu, nói: ‘Tử Tranh à, thực ra nếu như bạn thật sự yêu anh trai mình mà đám cưới với anh ấy, mình thật sự mong còn không được, tuyệt đối tán thành! Nhưng nếu như trong lòng bạn chỉ có một Cung Quý Dương thì mình mong bạn nên suy nghĩ lại về quyết định này của mình bởi vì làm như vậy, bất luận là đối với anh trai mình hay với bạn đều là một loại tổn thương. Dù sao đám cưới cũng không phải một trò đùa, một cuộc hôn nhân không có tình yêu chỉ là bắt đầu của một bi kịch mà thôi!’
Sầm Tử Tranh lắc lắc ly cà phê trên tay, cà phê sớm đã nguội nhưng hương vị của nó vẫn còn thoang thoảng trong không khí.
‘Tĩnh Nghiên, mình hiểu ý của bạn, mình nghĩ, quên đi một người để yêu một người khác cũng không phải là chuyện không thể!’ Một lúc lâu sau cô mới lên tiếng, rèm mi vẫn rũ không dám đối mặt với Tĩnh Nghiên mà cũng để che đi nội tâm phức tạp của mình.
Cô thừa nhận mình rất ích kỷ hơn nữa, vì muốn cho Cung Quý Dương hoàn toàn tuyệt vọng về mình cô lại dùng cách cực đoan như vậy nhưng chuyện đến nước này đã không thể lo nghĩ quá nhiều được nữa …
Q.7 – Chương 27: Tình Thành Tro Tàn (5)
Tĩnh Nghiên nghe vậy, lắc đầu: ‘Mình không phải muốn lên tiếng nói giúp anh trai mình mà là mình lo lắng cho bạn. Bạn là người bạn tốt nhất của mình vì vậy mình thật lòng mong mỏi bạn có thể được hạnh phúc. Đúng vậy, anh trai mình đúng là một người đàn ông tốt, có thể mang lại hạnh phúc cho bất kỳ người phụ nữ nào nhưng còn bạn thì … Nếu như người khác nói với mình câu đó mình sẽ tin ngay nhưng bạn là Sầm Tử Tranh, tám năm rồi bạn vẫn không quên được Cung Quý Dương, dù cho Thư Tử Hạo vẫn luôn ở bên cạnh bạn mà bạn vẫn không hề đông lòng với anh ta, điều này nói rõ một chuyện …’
Cô ngừng lại một chút, ánh mắt vẫn nhìn về phía Sầm T