
h mắt ảm đạm của cô, Khương Ngự Kình đau lòng không thôi, hắn bước đến gần cô, bàn tay nhẹ đặt lên vai cô, người cũng theo đó cúi xuống …
Đôi môi ấm áp của hắn mang theo một hương vị dễ chịu áp xuống đôi môi anh đào của cô nhưng ngay lập tức, Sầm Tử Tranh nghiêng đầu tránh đi một cách không ý thức …
Cô không biết nên có phản ứng thế nào với một nụ hôn xa lạ của một người đàn ông khác …
Trong mắt Khương Ngự Kình thoáng qua một tia bi thương nhưng hắn không thay đổi tư thế, vẻ bi thương thoáng qua trong đáy mắt đã bị thay thế bằng sự trấn tĩnh …
Môi hắn thuận thế đáp xuống chiếc cổ trắng ngần của cô, tận tình hút lấy hương thơm thanh mát của riêng cô …
Sầm Tử Tranh nhắm mắt lại, để mặc cho đôi môi của Khương Ngự Kình làm càn trên người mình …
‘Tử Tranh, anh yêu em … yêu em …’
Những lời yêu thương không ngừng vang bên tai cô nhưng lại chẳng thể gây cho Sầm Tử Tranh chút xúc động nào!
Q.7 – Chương 25: Tình Thành Tro Tàn (3)
‘Cái gì? Bé cưng, con nói lại lần nữa cho mẹ nghe xem, con muốn đám cưới với ai?’
Buổi chiều, mặt trời vẫn chiếu những tia nắng ấm áp xuống vạn vật. Trong căn biệt thự chợt vang lên tiếng kêu kinh ngạc của bà Sầm …
Hôm nay sau khi về nhà, Sầm Tử Tranh liền nói cho mẹ và em trai biết một tin bất ngờ đó chính là … hai ngày sau cô sẽ làm đám cưới với Khương Ngự Kình!
Nghe được tin này, bà Sầm vừa chấn động vừa hoang mang.
Em trai cô cũng đứng bật dậy, vẻ mặt khó hiểu nhìn chị mình, hỏi: ‘Chị bị bệnh đến hồ đồ rồi sao? Kết hôn với anh Quý Dương mới đúng chứ? Mẹ …’
Em trai nhìn cô sau đó nhìn về phía bà Sầm, giọng trấn an: ‘Mẹ đừng quá kích động như thế. Chắc là chị nói nhầm thôi, hoặc là chị ấy đang cãi nhau với anh Quý Dương, nói vậy để trút giận thôi!’
Nghe vậy, tâm tình khẩn trương của bà Sầm mới dần giãn ra nhưng lại nghe giọng nói kiên định của Sầm Tử Tranh: ‘Không đâu … những gì con nói đều là sự thật cả, hơn nữa, con cũng không phải cãi nhau với Cung Quý Dương!’
‘Con …’ Hơi thở của bà Sầm dần trở nên dồn dập.
‘Chị … không có gì chứ?’
Em trai nghe vậy vẻ mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc, ‘Chị không phải thật sự muốn đám cưới với vị luật sư họ Khương đấy chứ? Chuyện này thật quá đột ngột …’
‘Loạn rồi! Con đúng là đang làm loạn rồi. Mẹ hỏi con, Quý Dương có biết chuyện này không ? Đang yên đang lành sao con lại quyết định như vậy chứ?’
Bà Sầm tức đến không nói được trọn câu, thay đổi lớn như vậy mà sao thái độ của con gái lại bình thản hệt như đang nói về chuyện của một người khác vậy?
Hai ngày trước, con gái và Quý Dương vẫn còn vui vẻ hòa thuận mà hôm nay sau khi trở về nhà lại báo cho bà biết là muốn kết hôn với một người đàn ông khác? Điều này bảo bà làm sao có thể chấp nhận được chứ?
‘Mẹ …’ Sầm Tử Tranh thở dài một tiếng, cô mệt mỏi nói: ‘Con đã lớn như vậy rồi, con có bất cứ quyết định nào cũng đều đã suy nghĩ kỹ càng rồi, con làm đám cưới với Khương Ngự Kình không phải là chuyện đùa, cũng không phải là đang giận lẫy gì!’
‘Bé cưng, nói cho mẹ nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bằng không sao có thể vô duyên vô cớ mà con lại có quyết định kỳ lạ thế này?’
Đánh chết bà Sầm cũng không tin con gái mình cứ như vậy mà gả cho một người đàn ông khác. Theo như bà biết, Tử Tranh chỉ yêu duy nhất một người đàn ông, đó là Quý Dương.
Đang ngồi nơi sofa, Sầm Tử Tranh đứng dậy nhẹ giọng nói với mẹ mình: ‘Mẹ, thật sự là không có chuyện gì cả. Con muốn kết hôn với Khương Ngự Kình cũng là chuyện thật. Lần này con về chỉ là để thông báo với hai người một tiếng. Riêng tiền mua căn hộ này, toàn bộ con sẽ trả lại cho Cung Quý Dương. Về chuyện chuyển công tác của em trai, con sẽ tìm cơ hội để trả ơn cho anh ta. Sau này chúng ta sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với Cung Quý Dương nữa cả!’
‘Chuyện … chuyện này …’ Bà Sầm càng nghe càng hồ đồ.
‘Được rồi, mẹ, cứ như vậy đi …’
Sầm Tử Tranh ngắt lời mẹ mình, cô cầm chiếc điện thoại nãy giờ vẫn reo không ngừng của mình, nhận cuộc gọi, nói qua loa vài câu sau đó nhìn bà Sầm: ‘Mẹ, con còn có chuyện phải xử lý, có gì đợi con về rồi nói sau nhé!’
Nói rồi cô cầm lấy túi xách, rời đi.
‘Bé cưng … bé cưng à … nha đầu này, có phải muốn làm ta tức chết hay không chứ?’ Bà Sầm đuổi theo con gái ra ngoài, vừa chạy vừa gọi.
‘Mẹ à …’
Em trai của Sầm Tử Tranh vội chạy đến dìu bà, vẻ mặt ngưng trọng khuyên can: ‘Bỏ đi mẹ, dù sao chị cũng đã quyết định như vậy rồi, con nghĩ chúng ta có khuyên cũng không được đâu. Nói không chừng là giữa chị với anh Quý Dương thực sự đã xảy ra chuyện gì thì sao!’
‘Không được, chuyện này mẹ không làm cho rõ ràng thì không được!’ Bà Sầm nói một cách kiên quyết.
‘Vậy mẹ định làm sao đây? Chị đã đi rồi, cho dù có đuổi theo kịp thì chưa chắc chị đã chịu nói cho chúng ta biết đâu!’
Bà Sầm suy nghĩ một lúc rồi thúc giục con trai: ‘Nhanh, đưa điện thoại của con cho mẹ!’
‘Mẹ làm gì?’ Vừa tò mò nhìn bà, em trai Sầm Tử Tranh vừa lấy điện thoại đưa cho mẹ.
‘Mẹ muốn gọi điện cho Quý Dương, mẹ muốn hỏi nó xem chuyện là như thế nào!’ Bà Sầm vừa nói vừa ấn phím …
‘Mẹ, sao mẹ lại có số điện thoại của anh Quý Dương?’
‘Con là đồ ngốc sao? L