The Soda Pop
Tứ đại tài phiệt: Đăng ký kết hôn trễ

Tứ đại tài phiệt: Đăng ký kết hôn trễ

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212851

Bình chọn: 7.00/10/1285 lượt.

tầm thường hơn. Tôi cầu xin anh, buông tha cho nó đi, cũng như xin anh buông tha cho tôi vậy. Ở bên anh có nhiều phụ nữ đến vậy, anh sao lại cứ phải ép tôi làm gì?’

Cô không thể giống như những người phụ nữ bên cạnh hắn, lúc nào cũng tìm cách lấy lòng hắn, khiến hắn vui vẻ, vừa nghĩ đến miệng lưỡi của những người phụ nữ kia thì cô đã thấy buồn nôn nhưng khi nghĩ đến Cung Quý Dương vẫn luôn lưu luyến những phụ nữ kia thì lòng cô chợt quặn đau …

‘Ha ha, em sẽ, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện nữa kìa!’

Cung Quý Dương chợt hạ thấp giọng khiến giọng nói đã trầm lại còn tăng thêm một phần dụ hoặc: ‘Tranh Tranh, em biết anh vẫn luôn nhớ về em, nhất là em của tám năm trước … Mỗi đêm trước khi đi ngủ anh đều không tự chủ được mà nhớ về em của tám năm trước dưới thân anh xinh đẹp đến mức nào. Nhớ môi anh từng tấc từng phân khám phá làn da nõn nà của em, nhớ đến đồi ngực đầy đặn của em nở rộ trong miệng anh thế nào, nhớ đến vị ngọt tư em, nhớ em đã từng thế nào năn nỉ xin tha …’

‘Đủ rồi, anh im đi! Im đi! Tôi không muốn nghe nữa!’

Sầm Tử Tranh tức đến cơ hồ không thở nổi, cô như một đứa trẻ đưa hai tay bịt chặt tai lại, lừa chính mình rằng không nghe được gì cả.

Lời của hắn khiến cô nhớ đến tám năm trước, lúc đó hai người họ quả thật rất vui vẻ, hai người lúc đó như cá gặp nước, không hề có cảm giác mệt mỏi, vui vẻ bơi lội trong dòng sông tình yêu của chính họ …

Nhưng … tất cả đều đã là quá khứ!

‘Được rồi! Không nghe! Không nghe!’ Hắn nói giọng hệt như đang dỗ một đứa bé, cố nén tiếng cười khẽ trong cổ họng, lúc này giống như hắn đang lấy lòng cô vậy: ‘Tranh Tranh, đừng vọng tưởng muốn giãy dụa, trên thế giới này chỉ có Cung Quý Dương anh có thể cứu được Leila!’

Câu nói như lời kết án cuối cùng, tự tin mà đầy cuồng ngạo, chắc trên đời này cũng chỉ có hắn có thể dùng giọng điệu thong dong mà bá đạo như vậy nói ra câu nói này khiến Sầm Tử Tranh vốn rất vất vả mới lấy lại được chút kiên trì trong chớp mắt lại bị phá hủy.

Dài như một thế kỷ, cuối cùng hô hấp của Sầm Tử Tranh cũng thông thuận trở lại, cô cũng có thể nói nên lời, tuy rằng giọng nói còn lắp bắp: ‘Xin anh … cho tôi thêm thời gian suy nghĩ!’

Ánh mắt cô mờ mịt như chưa biết nên làm thế nào, giọng nói yếu ớt như cành hoa trong gió …

Q.5 – Chương 19: Gặp Lại Người Quen Cũ

Cung Quý Dương thấy cô như vậy trong mắt tràn ngập một sự sủng nịch và trìu mến mà hắn chưa bao giờ dành cho bất cứ người phụ nữ nào khác.

‘Được! Nhưng anh chỉ có thể cho em hai ngày để suy nghĩ, sau hai ngày nếu anh không thấy em xuất hiện ở Cung thị vậy thì tin rằng ngày thứ ba sẽ là một ngày buồn cho thương hiệu Leila!’ Đôi môi hoàn mỹ của hắn nhẹ câu lên một đường cong, giọng nói quá mức nhu hòa kia lại mang theo một sự lạnh lùng khiến người ta không rét mà run …

Hô hấp của Sầm Tử Tranh bắt đầu trở nên dồn dập, cô ngẩng đầu lên hung hăng trừng mắt nhìn Cung Quý Dương, nếu như ánh mắt có thể giết chết người, không biết hắn đã chết bao nhiêu lần rồi!

Cố nén xuống nỗi xúc động muốn đánh cho hắn một tát tai, cô nắm chặt bàn tay mình, nắm rồi lại mở sau cùng cũng nén được cơn tức trong lòng xuống, vội vàng rời khỏi Cung thị!

Lòng đầy phẫn nộ, Sầm Tử Tranh căn bản không hề quay đầu nhìn lại nếu không cô đã nhìn thấy một đôi mắt đen thâm thúy buồn bã dõi theo dáng cô.

***

Gần như đần độn, ngây ngô qua một ngày, Sầm Tử Tranh tắt di động, rút dây điện thoại, cắt đứt hết mọi liên lạc, việc chuyển dời phòng làm việc vẫn còn đang tiếp tục, cô không có cách nào ngăn cản được. Thư Tử Hạo nhất định là đang nóng lòng tìm cô khắp nơi nhưng lúc này cô không biết nên đối mặt hắn thế nào.

Trốn tránh lúc này là chuyện duy nhất mà Sầm Tử Tranh có thể làm!

Trên đường lớn người đi nườm nượp, ai nấy đều có vẻ bận rộn, người ra kẻ vào trung tâm thương nghiệp như mắc cửi chỉ có một người sắc mặt tái nhợt ũ rũ đi như kẻ mất hồn qua những con đường, xuyên qua những con hẻm, cho đến khi đến một con đường, nhìn thấy một đoàn người đang tham gia lễ hội rước xe hoa.

Nụ cười trên mặt mỗi người trong đoàn rước xe hoa đều xuất phát từ niềm vui tận đáy lòng, bọn họ mặc những bộ quần áo đầy màu sắc, nhảy những điệu múa khiến người ta hoa mắt, trong mỗi cử chỉ đều cho thấy một bầu không khí vui vẻ.

Còn cô thì sao? Như một đứa bé u sầu nhìn thấy niềm vui phía trước nhưng lại không thế đưa tay chạm đến.

Hạnh phúc thì không giống nhau như nỗi đau thì chỉ có một!

Thấy bản thân không hòa nhập với không khí vui vẻ xung quanh, Sầm Tử Tranh cảm thấy rất ngượng ngùng, những nơi vui vẻ như thế này hình như không thích hợp với cô lắm, nghĩ vậy nên Sầm Tử Tranh vội vã xoay người rời đi nhưng bất ngờ có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô.

‘Sầm Tử Tranh? Là Tử Tranh phải không?’ Phía sau lưng cô truyền đến giọng của một cô gái, không khó nhận ra là người kia đang rất kích động.

Sầm Tử Tranh nghi hoặc giật mình, cho đến hôm nay, tám năm trôi qua, người biết cô tên là Sầm Tử Tranh đã ít lại còn ít hơn ngoại trừ … người quen cũ của tám năm trước …

Cô chậm rãi quay đầu lại sau đó ánh mắt nhìn đến một gương mặt cực kỳ qu