Pair of Vintage Old School Fru
Tứ đại tài phiệt: Đăng ký kết hôn trễ

Tứ đại tài phiệt: Đăng ký kết hôn trễ

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327505

Bình chọn: 8.00/10/750 lượt.

g và trên thảm, giống như muốn cười họ bởi vì ai nấy đều ôm tâm sự riêng …

Sầm Tử Tranh vẫn luôn nhắc nhở bản thân không được ngủ, cố gắng tỉnh táo nhưng mí mắt càng lúc càng nặng, khiến cô càng lúc càng không chống đỡ nổi mà ngủ quên mất …

Đang ngủ say sưa, Sầm Tử Tranh mơ màng cảm giác có một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt lấy mình sau đó cả người cô bị bao phủ bởi một cảm giác mềm mại vô cùng thoải mái …

Thật thoải mái!

Giống như đang vùi mình trên một chiếc đệm thật mềm mại, còn có một cảm giác ấm áp quen thuộc, hương thơm nhàn nhạt giống như những sợi tơ mềm từng sợi từng sợi bao vây lấy cô, hệt như một lớp vỏ bảo vệ khiến cô cảm thấy cực kỳ an toàn.

“Ưm …” Bất giác cô rên khẽ một tiếng, thân thể càng dựa sát vào nơi ấn áp và an toàn kia, giống như một đứa trẻ, yên tĩnh ngủ tiếp …

Sầm Tử Tranh có một giấc mơ thật đẹp, trong giấc mơ có một biển hoa lớn, còn có một người đàn ông cao lớn lẳng lặng đứng trong biển hoa, nụ cười trên mặt người đàn ông đó thật ấm áp như ánh mặt trời khiến cô cảm động đến muốn khóc, càng vui vẻ đến muốn kêu lên thật to …

Người đàn ông kia là Cung Quý Dương sao? Trong giấc mộng cô không có cách nào suy nghĩ được nhiều chỉ muốn đôi tay kia ôm lấy mình thật chặt, một đời một kiếp cũng không buông ra …

Q.4 – Chương 5: Đoạn 7: Hối Lộ Nhạc Mẫu Tương Lai

Không khí của buổi sáng sớm thật tươi mát, cũng không thể phân biệt được là mùi hương ấy từ đâu đến, dù sao thì Sầm Tử Tranh chính là thức giấc trong một buổi sáng đầy nắng thế này.

‘Ưmmm!’

Cô vươn vai, duỗi người một cái thật thoải mái, cảm giác thoải mái trước giờ chưa từng có tràn ngập trong mỗi một tế bào trên cơ thể cô, nhất là khi được ngủ trên một tấm đệm thoải mái như vậy …

Hử???

Hình như có gì đó không đúng!

Sầm Tử Tranh chợt ngồi bật dậy, tấm chăn mỏng đắp trên người bởi vì hành động đột ngột của cô mà trượt xuống thảm. Cô nhìn xung quanh một vòng … sao cô lại ngủ ở trên giường được nhỉ?

Bất giác tầm mắt cô rơi xuống một mảnh giấy dán nơi đầu giường, sự nghi hoặc trong ánh mắt sau khi nhìn thấy chữ viết cứng cáp mạnh mẽ trên mảnh giấy đó thì trở nên phức tạp, trong lòng như có một góc nhỏ nào đó bị mở ra …

“Tranh Tranh, vai và ngực anh vẫn luôn sẵn sàng cho em mỗi lúc em muốn dựa vào, nhìn tối qua em ở trong lòng anh ngủ ngon như thế, tình cảm trong lòng anh như nước vỡ đê vậy, anh không thể không thừa nhận mình đã trúng độc của em, hơn nữa là trúng độc rất nặng, khó có khả năng tỉnh táo lại… Em trai em sau khi hung hăng đánh anh một trận đã rời đi. Bữa sáng anh đã làm sẵn, là những món mà em thích ăn nhất, đảm bảo em sẽ hài lòng …”

***

Cả một buổi sáng mấy chữ trên mảnh giấy mà Cung Quý Dương để lại vẫn không ngừng chập chờn trong đầu Sầm Tử Tranh, mỗi một chữ đều như một đạo bùa chú vây lấy cô, khiến cô phiền não không thôi.

Xem ra người đàn ông này đã chuẩn bị chiến đấu trường kỳ với cô rồi. Nghĩ đến đây là lòng Sầm Tử Tranh bắt đầu hoảng hốt, thậm chí lúc làm việc cô cũng vẫn luôn nghe thấy, nếu như không phải tiếng chuông điện thoại thì là có người gõ cửa phòng làm việc của cô!

Đã xuất hiện ảo thính rồi sao? Mình chẳng lẽ lại vì cái tên Cung Quý Dương kia mà thần hồn át thần tính đến mức này?

Cô thật sự sợ mình không chống cự nổi trước sự tấn công của Cung Quý Dương mà bó tay chịu trói, cô cũng luôn tự hỏi chính mình, còn yêu anh không? Còn hận anh không?

Câu trả lời cuối cùng chính là: còn. Nếu như không còn yêu sao cô lại có phản ứng như vậy?

Sầm Tử Tranh cười khổ một tiếng … Sầm Tử Tranh ơi Sầm Tử Tranh, ngay cả mày còn không gạt được chính mình nói gì là đi gạt người khác?

Nhưng mà … cô phải bảo vệ trái tim mình mới được, không thể để nó lần nữa bị Cung Quý Dương tóm lấy, bằng không cô thật sự là vạn kiếp bất phục rồi …

Nghĩ đến đây, Sầm Tử Tranh cố lấy lại tinh thần, những chuyện riêng tư ném lại sau đầu chuẩn bị công tác thì lúc này điện thoại của cô lại reo …

Thật sự là đang reo …

Sầm Tử Tranh kinh hãi kêu lên một tiếng, tâm trạng vốn đã trở lại gần như bình thường thì bởi vì tiếng chuông này mà lại bắt đầu nhiễu loạn. Cô nhấc điện thoại lên, nhìn lướt qua …

Lần này chắc không phải là ảo thính đấy chứ?

‘Mẹ?’

Khi Sầm Tử Tranh nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc sau đó vội ấn phím: ‘Mẹ, sao mẹ lại gọi điện thoại cho con?’

‘Bé cưng à, con đoán xem mẹ đang ở đâu?’

Mẹ Sầm Tử Tranh là người Thượng Hải, nhiều năm trước đây bà theo chồng đến Đài Loan nhưng khẩu âm vẫn còn bị ảnh hưởng bởi tiếng Thượng Hải, đôi phi phát âm sẽ pha một chút thổ ngữ.

‘Cái gì ở đâu? Đương nhiên là ở Đài Loan rồi. Con còn lạ gì, mẹ thế nào cũng không chịu rời khỏi căn nhà cũ ở đó!’

Giọng nói của Sầm Tử Tranh rõ ràng pha thêm một chút nũng nịu của con gái khi nói chuyện với mẹ, cô thật nhớ mấy món ăn mà mẹ làm.

‘Bé cưng, lần này con đoán sai rồi, mẹ bây giờ đang ở khách sạn Stewart đối diện với công ty con đấy!’ Có thể dễ dàng nhận ra sự vui vẻ trong giọng nói của mẹ cô.

‘Khách sạn Stewart?’

Sầm Tử Tranh không khỏi cảm thấy rất kinh ngạc. Mẹ cô trước giờ rất