
au bấy nhiêu . “ Ngày hôm nay em trả lại mọi thứ về nơi đã bắt đầu ……………và cũng sẽ tập quên nỗi đau của ngày hôm nay ………………..quên đi 1 người mà mình đã yêu rất nhiều” Còn ở lớp bây giờ đang là giờ ra chơi ,mấy đứa kia đang ngồi cùng nhau ,hắn thì vẫn ngồi đó dáng vẻ lạnh lẽo .Sau khi nhận tin nhắn của nó thì 6 đứa ngơ ngác nhìn nhau-Bây giờ làm sao đây .-Mai-Đến Sân bay đã ko thể để nó đi như vậy được cần phải ngăn lại .-Anh-Đúng đó .-Khánh-Thế còn tên đó có nen cho biết ko .-Ngọc-Để tôi .-Mai nói rùi đứng dậy đi thẳng về chỗ hắn đang ngồi nghe nhạc ,dật dây tai nghe của hắn ra– ……-hắn ko nói gì chỉ quay lạnh lùng lùng khó hiểu– Tôi thật sự thất vọng về cậu ,dù ko biết giữa 2 người có chuyện gì sảy ra nhưng ……tôi thật ko ngời con người thật sự của cậu lại như vậy ….-Mai nói rùi nhém điện thoại của mình cho hắn đọc tin nhắn của nó rùi đi thẳng ra ngoài– dù là bạn mày nhưng tao thấy lần này mày đã sai rồi ,đọc đi rồi làm gì thì làm .-Quân nói xong thì cũng đi ra ngoài ,bọn kia cũng theo sau Hắn đơ người nó ra đi sao ,ra đi hay chạy chốn ,hay tại ko giám đối mặt với hắn nữa ….vì cái gì ..vì tội lỗi ư chắc chắn nó ko phải người như thế ,….vậy là vì cái gì “thật sự thì hắn hiểu nó được bao nhiêu” Hắn cũng chẳng suy nghĩ nữa chạy thẳng ra ngoài muốn níu giữ nó lại sợ mất nó thật sự rất sợ ,những cảm giác bực tức thất vọng về nó của hắn lúc này hoàn toàn biến mất thay vào đó là nỗi sợ hãi ,sợ mất thứ quan trọng nhất 1 lúc sau với vận tốc kinh khủng của mình thì hắn đã đến được sân bay ,vội vàng chạy vào tìm kiếm 1 hình dáng quen thuộc Còn nó-Em đi đây .-nó nói rùi ôm lấy Khánh Hoàng-Giữ gìn sức khỏe nha .-Khanh Hoàng-Ukm vâng-Ba mẹ chắc sẽ rất vui vì em trở về đấy-ukm thôi em vào đây .-nó nói rùi đi thẳng vào bên trong Lúc nó đi Khuất cũng là lúc hắn chạy tới theo sau là bọn kia-Muộn rồi nó vào trong rùi .-Khánh Hoàng– …………….-im lặng ko nói gì nhưng ánh mắt hiện lên 1 nỗi đau ,1 sự mất mát rất lớn-Sao anh ko gọi cho bọn em .-ANh-ukm nó ko cho .-Khánh Hoàng-hừ bực thật lúc nào gặp em phải cho nó 1 trận .-ANh-ukm thui .-Mai-………….-hắn định quay đi thì bị Khánh Hoàng gọi lại-Có cái này nó muốn đưa cho cậu ,đừng mở ra vội nó nói khi nào thật sự quên dược nó thì hãy mở ra CHƯƠNG 90Một ngày sau khi nó về Pháp:Tại Pari – Pháp trong một căn biệt thự vô cùng nguy nga.– Kill, con không sao chứ? – papa nó– À.Dạ con ổn – nó đáp lại– Từ lúc về đây ta thấy con sao ý – mama nó lo lắng.– Con không sao chỉ là có nhiều chuyện cần giải quyết nên
đang nghĩ xem nên giải quyết sao thôi ạ.– Làm việc ít thôi. Để từ từ giải quyết cũng được mà – mama nó– Vâng.Con ăn xong rồi 2 người ăn đi con đến công ty– Ukm…con đi đi.NÓ chào 2 người rồi
đi thẳng ra ngoài.Nó cần đến công ty để giải quyết những vấn đề rắc rối đang
xảy ra.Tại tập đoàn G.Y.W.Nó bước vào trong với gương mặt lạnh lùng,thản nhiên hết
sức.Tiến về phía quầy tiếp tân– Dạ chào chủ tịch – nữ tiếp tân chào nó.-….. – Nó không nói gì chỉ gật đầu, rồi hỏi: – Phó tổng đâu?– Dạ. phó tổng đang ở trên phòng ạ.– Ukm.Được rồi – đáp lại cô tiếp tân nó đi thẳng vào thang
máy.-Em đến rồi vào phòng em một chút – nó.– Ukm được – Anh Tuấn.Tại phòng chủ tịch nó đang ngồi đó mắt đảo qua sấp tài liệu
trên bàn.– Em không mệt chứ, mới về được một ngày đã đến công ty rồi –Anh
Tuấn.– Em không sao.Em cần mở một cuộc họp ngay bây giờ anh chuẩn
bị đi – nó.– Được anh chuẩn bị ngay.Còn đây là toàn bộ tài liệu và
thông tin em xem qua đi..- Anh Tuấn rồi quay ra chuẩn bị cho cuộc họp.– ….- nó nhận tạp tài liệu từ tay Anh Tuấn rồi cặn cụi ngồi
xem. Những dòng chữ, những con số cứ nhảy liên tục trong đầu nó.Nó thấy có quá
nhiều bất thường trong ty.30’ sau điện thoại trong phòng nó reo lên:– Thưa chủ tịch cuộc họp đã chuẩn bị sẵn sàng.– Được – nó nói rùi cầm theo tập tài liệu đi ra ngoài. Tại phòng họp tất cả
đang bàn tán xôn xao về vấn đề của công ty, ở đây hầu hết là những nhân viên
chủ chốt trong công ty. Nó bước vào gương mặt lạnh tanh, theo sau là 2 người
trợ lí trên tay mỗi người đều ôm một sấp tài liệu.– Mọi người chắc cũng biết lí do tôi mở cuộc họp khẩn này.– Dĩ nhiên.Vì vấn đề của công ty.– Vậy nếu đã biết lí do đến đây rồi thì ai giải thích cho
tôi tại sao chỉ trong 1 thời gian ngắn công ty lại xảy ra nhiều vấn đề như vậy.– Chúng tôi…- mấy người ở đó ngập ngừng không biết trả lời
nó ra sao.– Tôi đang chờ lời giải thích từ các vị – nó vòng tay để
trước ngực, và lướt đôi mắt đầy uy quyền qua từng người đang ngồi bên dưới.– Chúng tôi hoàn toàn không biết gì cả – 1 vị lên tiếng.– Không biết.Tôi tuyển mấy người vào để làm bù nhìn sao.-
lời nói của nó băng lạnh đến mức như hất cả tảng bang vào mấy vị ban chức.-………………- lặng thinh không ai nói gì.– Phát cho họ – nó nói xong thì 2 người trợ lí lập tức đem
tài liệu phát cho mọi người.– Xem và cho tôi biết những sai xót, lỗ hổng trong công tác
thống kê Vào đến nơi đập ngay
vào mắt là hình ảnh say sỉn của hắn. Hắn uống rượu như uống nước, 1 Kevin cao
ngạo, bất cần đời đang dần sụp đổ trong hắn.– Mày có thôi ngay đi không – Quân dành lấy ly rượu