
với những người như anh và cô ta thì ………….-nó để lửng-Thì sao .-hắn cườiNó ko nói gì tiến lại chỗ nhỏ Linh ghé sát tai nói-“nên bỏ bộ mặt của cô ra được rồi đấy ,thật Kinh tởm” nó nói rùi bước đi đi qua hắn như 2 người xa lạ ,đối với nó thì hắn ko tồn tại nữa rồi ra đi có lẽ là lựa chọn đúng đắn.Lúc này trống cũng đã báo vào lớp ,nó mới vào vào lớp cái thì bọn kia đã bu vào hỏi han sức khỏe ,nó cũng chỉ ậm ừ cho qua rùi về chỗ ngồi cắm headphone vào tai rùi cái xuống bàn ngủ .Hắn và nhỏ Linh cũng vào lớp hắn thì cũng chả khác nó là mấy lạnh lùng vô cảm ánh mắt sắc lạnh ,tiến về chỗ ngồi của mình ,cả 2 ngồi đó ,2 trái tim đang rỉ máu ,tự làm nhau đau và để rồi cách xa ,dù ngồi cùng nhau nhưng có lẽ có 1 bức tường mà ko thể phá bỏ được ………….Liệu có cách xa mãi mãi ………….. CHƯƠNG 89 RỜI XA ĐỂ BIẾT TA MẤT NHAU!!!!!Hết tiết học thứ nhất nó được thông báo máy bay sẽ cất cánh lúc 10:00, bây giờ cũng gần 8:00 nó cũng cần chuẩn bị đi rồi, nó xếp lại sách vở để đó rồi cùng bọn kia xuống căng teen– Mọi người ngồi đi tôi sẽ đi lấy đồ_Nó– Hả! umk cũng được_Bọn này cũng hết sức ngạc nhiên vì thái độ của nó không lạnh nữa đã ấm trở lại Nó đi vào trong còn bọn này ngồi nhìn nhau không biết nói gì. Sau khi lấy đồ ăn ra nó cùng mọi người ăn uống nói chuyện vui vẻ. Chính bọn này cũng thấy sự khác lạ trong thái độ của nó Ăn uống xong nó bảo mọi người lên lớp trước còn mình thì đi đâu đó Phòng hiệu trưởng:– Con định đi thật sao_Papa nuôi– Dạ vâng còn vài tiếng nữa con sẽ bay_nó– Umk, có chuyện gì với con sao_papa– Dạ cũng không có gì, vì là G.Y.W đang có chuyện nên con phải sang gấp– Con sẽ trở về chứ– Dạ con chưa biết, có lẽ là không ạ_nó– Thôi được, khi nào có thời gian ta và mẹ nuôi sẽ sang thăm con– Vâng_nó– Umk giữ gìn sức khỏe nhé, cho ta gửi lời hỏi thăm đến ba con_ông nói rồi ôm lấy nó– Vâng con biết rồi– Umk– Con đi đây, tạm biệt_Nó nói cúi chào ông rồi đi ra ngoài, bước những bước chậm thật chậm.Về đến lóp nó không xin phép vào lớp mà vào luôn làm bà cô tức phọt máu mà chẳng làm gì được. Đi thẳng đến chỗ Mai nó ghé sát vào tai nhỏ nói:– Tao về có việc không phải lo– Hả, uk_Mai nhìn nó có chút lo lắng. Nó nói xong thì quay lại bàn bàn mình sách cặp rồi đi ra ngoài, ra đến cửa lớp nó có nói một câu rất bé chắc chả ai nghe tiếng– “Tạm Biệt”_Nói rồi nó bước đi trong sự ngỡ ngàng của cả lớp cộng thêm bà giáo viên.Không ai hiểu nó đang nghĩ gì và làm gì. Ngay cả hắn đến lúc này thì thật sự không thể hiểu được nó nữa rồi. “Làm sao xóa thể hiểu nhau khi ta không còn tin tưởng nhau”-Chia tay rồi ư– Ừ chia tay– Đau không– Có chứ máu trong tin đang rỉ lên khóe mắt– Thế có muốn quay lại khồng– Không-Vì sao?– Vì khi người ta đã quay lưng thì có nghĩa là tình yêu đã chấm dứt“Toàn bộ những lời độc thoại của nó” Nó bước đi mà như muốn ngã xuống, trái tim tan nát, nước mắt cũng đã chảy ra, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng nó khóc vì một người con trai Còn hắn cũng đau đớn chẳng kém gì nó. Hắn không thể hiểu được nó, nhìn người Con gái mình yêu thương nhất quay lưng bước đi một cảm giác mất mát cái gì đó rất lớn. Cảm giác người mình yêu coi như không thấy sự có mặt của mình, hắn không chịu được nhưng hắn cũng đâu làm gì được. Hắn không hiểu tại sao nó lại như vậy tại sao nó lại không giải thích với hắn, tại sao lại luôn hành động vô trách nhiệm như vậy….Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu hắn “tại sao hắn lại rơi vào hoàn cảnh này” Còn nó thì sau khi lấy xe nó phi thẳng đến bar, nó cần phải giải quyết một số công việc ở đây Tại bar NILA Nó bước vào tiến đến phía mà SU đang đứng– Ơ chị đến ạ_Su ngạc nhiên– Uk, chị ghé qua có điều muốn nói– Dạ vâng– Chị sẽ về Pháp nên bar này dao cho em và mọi người_Nó vừa nói vừa cạn li rượu mà Su vừa đưa lên uống– Hả, có chuyện gì sao ạ.– Umk, một vài chuyện của công ti thôi_Nó– Chị đi một mình ạ– Umk, báo với anh Thắng giúp chị, chị không còn thời gian nữa nên phải đi đây_Nó – Umk, Vâng_Su CHƯƠNG 89 RỜI XA ĐỂ BIẾT TA MẤT NHAU!!!!! (2)– Ừ_Nó nói vỗ vai Su rồi quay ra về Rời bar nó phóng thẳng về nhà ,Khánh Hoàng đã chờ nó sẵn– Anh sẽ đưa em ra sân bay– Uk vâng em lên lầu xách đồ– Ukm nhanh lên ko muộn đó– Vâng nói xong thì lên phòng lấy đồ– Chúng ta đi thui .-nó bước xuống nhà xách theo 1 cái vali nhỏ ,nó cũng chỉ cần mang ít đồ thui– Em ko báo cho mấy đứa kia à– Có lúc nào chuẩn bị lên máy bay thì em sẽ báo .-nó –Ukm vậy thì cúng ta đi thôi .-nó và Khánh hoang bước ra rùi đi thẳng đến sân bay Tại sân bay nó đã làm xong thủ tục giờ chỉ còn chờ thui-Anh sẽ sang đó khi lo xong chuyện ở đây .-Khánh Hoàng-Vâng em lo được .-nó-Ukm -Để em báo cho mọi người .-nó nói xong thì cầm điện thoại ra bấm bấm “Xin lỗi nhưng tao phải về Pháp ,cô công việc cần tao giải quết ,xin lỗi vì đã ko nói lời nào mà đã ra đi ,tao mong chúng mày được hạnh phúc và hãy luôn tin tưởng nhau nhé ,tạm thời tao sẽ cắt liên lạc vậy nên đừng tìm tao ,khi nào ổn thỏa tao sẽ về ,Xin lỗi và cũng cảm ơn mọi người rất nhiều”Nó bấm gửi cho 6 đứa kia “ Tạm Biệt” Có lẽ sau ngày hôm nay sẽ còn rất lâu để gặp lại nhau ,càng yêu bao nhiêu thì càng đ