
y đang trong tay tao, muốn cứu thì mày và thằng đó một mình vào đây, tao biết chúng mày đang ở ngoài, bảo quân lui hết không thì đừng tránh_Vũ– Được, nhưng tao cảnh cáo màu, mày mà đụng tới họ thì không xong đâu_Quân hét lớn– Lo cho thân mày đi, tao cho mày 30s: 1s………….._Vũ– Sao thế_hắn– Nó muốn tao với mày vào đó_Quân– Được vào thôi– Uk, Su cho mọi người lui 50m yên tâm anh sẽ lo cứu họ_Quân– Vâng_Su– Đi thôi_Hắn– Uk_hắn và Quân ngang nhiên đi vào– “Rầm” Hắn dùng chân đạp tung cánh cửa gỗ bước vào– Anh_nó– Em và Ngọc không sao chứ_Hắn– Không …………..ổn rồi_Nó– Làm tốt lắm bây giờ tao muốn cho mày xem cảnh con chúng mày bị hành hạ_Vũ– Xem đi_Trang lạnh giọng mang chiếc laptop để trên bàn gỗ ở giữa nhà– “Bốp…bốp…….Bốp” Một người lạ mặt không ngừng tát và quất roi lên người hai đứa bé– ‘Ba…mẹ…. cứu con huhu” Huy và Thư khóc thét lên– Dừng lại_hắn thét lớn– các người muốn gì_Quân cay– Đơn giản, đứng yên chịu người của tao đánh_Vũ– Anh đừng_Nó can, Ngọc cũng lắc đầu nhìn về phía Quân– “Bốp” Nhỏ Trang tiến lại thẳng tay tát vào mặt nó– Mày câm đi chưa đến lượt mày nói_Trang– Được thôi_Hắn và Quân đồng ý. Cả hai đều không nỡ nhìn con và vợ mình bị hành hạ– Haha tốt lắm, chúng mày vào đi_Vũ nói xong từ bên ngoài tầm 20 thằng to cao tay cầm côn, gậy đi vào– Anh à không được_nó hét lên bất lực– Anh không sao, nhất định sẽ cứu được con_Hắn nhìn nó xót xa– …………………._Nó lắc đầu nước mắt tràn ra– Xử lí hai tên này đi_Vũ nói– Vâng– “Bốp ……Bốp……..Bốp”– Bịnh …………bịchTất cả bọn đó lao vào cứ thế là vụt. dù hắn và quân có khỏe đến đâu cũng không thể chịu đựng. Sau một lúc hắn và Quân gục xuống sàn nhà máu lênh loáng– Không dừng lại đi, làm ơn_nó như chết đi trước hình ảnh của hắnNgọc dãy dụa muốn cởi bỏ trói ra nhưng không thể– Không phải mày mạnh mồn lắm sao, chứng kiến chồng mình như vậy mày vui không_Vũ CHƯƠNG 127:NGUY HIỂM_ĐỊNH MỆNH (P1) (3)– Bỉ ổi_Nó không cầu xin như trọc tức tên Vũ– Mày muốn đi sớm à_tên Vũ nói rồi tút súng ra tiến lại chỗ nó– Đừng…………Hân………._hắn yếu ớt nhìn lại– Trong một cái tủ gỗ gần chỗ nó và Ngọc có một người bí ẩn ngồi trong đó. Quan sát tình hình bên ngoài bằng một lỗ hổng ở góc tủLấy điện thoại bsi mật nhắn tin cho ai đó“Hãy vào cứu họ nhanh lên”Sent tin nhắn được gửi đi CHƯƠNG 128: NGUY HIỂM_ĐỊNH MỆNH (P2)Bên ngoài– Su sao rồi_Khánh, Minh, Mai chạy lại chỗ Su– Bọn chúng không cho chúng ta vào, chúng lấy Huy và Thư làm con tim– Không được nhất định họ sẽ gặp nguy hiểm_Minh“Tít tít” tiếng chuông báo tin nhắn của Su vang lên– “Hãy vào cứu họ nhanh lên”_Su đọc– Hả_Tất cả– Chết rồi chúng ta xông vào thôi, khoan đã là chị Anh gửi tin nhắn không lẽ _Su– Gí cơ_Khánh và Thắng đồng thanh– Không phải Anh ở chỗ Anh Thắng à_Mai– Cả ngày nay cô ấy không có ở nhà……..chết rồi_Thắng– Vào_Khánh ra hiệu cho mọi người rồi nhanh chóng chạy vàoCùng thời điển diễn biến bên trongTên Vũ cầm súng chĩa về phía Hân– Trang xử hai con này trước chứ nhỉ, bây giờ đông đủ rồi giải quyết luôn một thể đi_Vũ– Vâng_nhỏ Trang nói rồi tiến lại đối diện với NgọcNó và Hân vẫn vậy không sợ chết, hắn và Quân nằm liệt trên sàn bất lực– Nếu không có hai đứa mày thì ngày hôm nay chắc chắn sẽ không xảy ra những chuyện này, vậy nên chỉ cần chúng mày chết em tao sẽ ra đi thanh thản_Vũ– Đúng vậy chỉ vì mày mà anh tao mới chết, gia đình tao mới tan cửa nát nhà, chúng mày nhất định phải chết_Nhỏ Trang nói rồi giơ súng lên sẵn sàng bắn về phía Ngọc– Từ biệt, hahaha_Vũ“Cạch….Cẩn thận……..Đoàng đoàng…….Rầm rầm…A……..A…….ANhững tiếng động lần lượt nổ ra1s trước Khi Vũ và Trang chuẩn bị nổ súng người trong tủ (Anh) lao ra đỡ đạn cho cả nó và Ngọc. Cùng lúc bọn Khánh Minh cũng đạp cửa xông vàoNhưng– Không Anh……Anh_Nó hét lên nhìn Anh ngã gục dưới sàn cùng vũng máu– Anh………..Anh_Khánh lao vào hốt hoảng– Đứng yên, mày đừng có làm loạn ở đây_Vũ quát ;ên chỉ súng lung tung, nhỏ Trang lùi về phía sau, một số tên đàn em dàn ngang ra– Chúng mày nên nhớ hai đứa trẻ đang nằm trong tay bọn tao_Vũ quát– Mày muốn gì_Minh lo lắng, cần giải quết nhanh nếu không Lâm, Quân và Anh khó giữ được mạng– Tao muốn gì ư………..haha………mạng trả mạng…….._Vũ– Hờ……_Minh hờ hững đáp đồng thời ra lệnh cho su tìm vị trí của Huy và Thư– Mau ra lệnh cho đàn em của chúng mày rút lui_Vũ– Được nhưng tao muốn mày thả hai đứa trẻ trước, chúng vô can_Minh– Tao sẽ thả sau_Vũ– Không được, tao muốn thấy chúng ngay bay giờ_Minh– Được thôi_Vũ nói rồi cầm chiếc laptop để xuống bàn– “Quan sát thật kĩ nhìn xem có dấu hiệu gì không”_Minh nói nhỏ với Mai– “Một căn nhà trống không có dấu hiệu gì cả”_Mai thì thầm– “Khoan đã hình như phía ngoài cửa sppr vừa có máy bay đi qua, phía đó có biển quảng cáo Star_Minh– Đối diện……là phòng trên sân thượng Kool_Mai– Đúng rồi, ra lệnh cho Su đến đó cứu người, phải cẩn thận, anh sẽ cố kéo dài thời gian cho đến lúc cứu được hai đứa nhỏ, nhanh lên_Minh– Vâng_Mai nói rồi lủi ra– Sao thấy rồi chứ, bây giờ tao muốn chúng mày cút hêt sra để tao xử lí_Vũ– Khoan, chúng ta có thể từ từ thương lượng_Minh