
ng biết tại sao lại bị tung là ngoài .-Min
-Tôi cho cô 1 tuần nêu không thu xếp được thì chuẩn bị nộp đơn xin thôi việc .-Hắn
-Vâng tôi làm ngay .-nhỏ Min nói rồi lui ra ,hắn lại bù đầu trong đống tài liệu sổ sáchTại Anh
-Sau khi hỏa tang xác nhỏ Linh xong ,Vũ thu xếp vào trại giam thăm ba mình-Dạo này ba khỏe chứ ạ .-Vũ
-Ừ ta vẫn ổn con sao rồi .-ông
-Ukm con khỏe …nhưng Linh ra đi rồi .-Vũ
-Con nói gì cơ .-Ông ngạc nhiên sốc
-Nó đã ra đi 2 ngày trước tại bệnh viện .-Vũ
-Trời ơi .-Ông đau khổ
-Ba đừng lo tăng lễ con đã lo hết rồi .-Vũ
-Cám ơn con .-Ông
=Không có gì ,dù nó không phải em ruột con nhưng dù gì chũng chung dòng máu ,con sẽ không để nó phải chịu thiệt thòi đâu .-Vũ
-Con …con định làm gì .-ông
-Con sẽ trả thù cho em l,-Vũ
-Đừng ta không muốn ,nó đã phải chịu như vậy rồi ,con không được làm vậy ,ta chỉ cong mình con ,thế nên hãy sống tốt đợi 1 năm nữa tar a tù chúng ta sẽ đoàn tụ chúng ta sẽ bắt đầu lại .-ông
-Vâng ,nhưng thù của em và chủa pa nhất định con sẽ trả ,con nhất định sẽ thành công nên pa đừng lo lắng quá lo lắng hãy giứu gìn sức khỏe .-Vũ
-Không đừng đừng trả thù là chúng ta đã sai đừng trách họ .-Ông
-Con chào pa .con sẽ đến thăm bas au .-Vũ nói rồi cúi chào .-
-Con à không ….-Ông gọi theo trong vô vọng người con trai này đã hoàn toàn lạc lối rồi CHƯƠNG 125– Em đi đâu vậy, sức khỏe em đang yếu đấy_Thắng– Em không sao, chỉ đi dạo thay đổi không khí một chút thôi, ở nhà xuốt cũng chán_Anh– UK, hay để anh đưa em đi_thắng– Thôi, không cần anh cứ đi làm đi, à mà họ không làm khó anh chứ– Uk, có hơi nhưng anh không trả lời– Vâng_Anh nói rồi buồn bã rời khỏi nhàBắt taxi tới trường mần non, Anh đứng ở một góc khuất chờ đợiMột lúc sau xe của Khánh đứng lại, hưng và Khánh bước ra– Tạm biệt ba_Hưng chào mặt hơi buồn– Uk, tạm biệt_Khánh cười buồn– Ba, mẹ đâu_Hưng– Hả_Khánh bất ngờ, lúng túng– Sao mẹ không ở nhà, mẹ đi đâu thế?_– À, mẹ…..Công ti có việc_Khánh ngập ngừng– Sao mẹ không gọi cho con, con nhớ mẹ_Hưng– Uk, con về học ngoan đi rồi …..mẹ sẽ về_Khánh cố nói hết dù cổ họng ngẹn ứa– Vâng tạm biệt ba_Hưng nói rồi chạy vào– Uk, tạm biệt con_Khánh nói rồi lên xe phóng xe điGần đó Anh cố gắng nén nước mắt đừng tuôn ra, thật đau khổ xót xa khi phải chứng kiến cảnh này. Nhưng dù đau khổ thế nào chăng nữa nhỏ vẫn cố gắng chịu đựng và âm thầm dõi theo ba con HưngTối hôm đó để tránh mọi người nghi ngờ Anh cùng Thắng đến bar. Nhỏ trang điểm khá kĩ (Đậm) để giấu đi sự mệt mỏi trên khuân mặt. Thật khó để đối mặt với mọi ngườiTại bar NiLa– Anh vào trong xem tình hình của bar em muốn vào cùng không?_Thắng– Thôi anh vào đi, em ở ngoài này thôi_Anh– Uk, anh sẽ ra ngay_Thắng nói rồi đi vào trong– Vâng_Anh gật đầu rồi tìm một chỗ ngồi cho mìnhNgọc, Khánh, Quân và nó đang nói chuyện trong bar– Này, là anh phải không?_Ngọc– Ừ, đúng_Nó– ………_Khánh không nói gì hướng mắt về phía Anh– Tao phải nói chuyện với nó_Ngọc– Chờ tao_Nó và Ngọc nói rồi tiến về chỗ Anh– Mày có sao không_Quân– Không sao_Khánh nói rồi bỏ chỗ ngồi của mình ra sàn nhảyChỗ Anh– Sao mày lại làm thế_Nó không hỏi han gì “Phi” vào hỏi luôn– Chúng mày định tra hỏi tao_Anh thờ ơ đáp– Phải_ngọc– Tao không có hứng trả lời_Anh– Tao không ngờ mày lại như vậy, mày có thật là đứa bạn lau nay của tao không_Ngọc– Tùy mày nghĩ_Anh– Sao mày lại đi cùng Thắng đến đây, mày có biết Khánh đang ở đây không _nó– Li hôn rồi, liên quan gì_Anh lạnh tanh– ………………Nó bó tay với con bạn không nói được câu gì, kéo Ngọc đi vàoSau khi Ngọc và nó dời đi, Anh hướng ánh mắt tìm KhánhDừng lại ở sàn nhảy khánh đang rất “Sung” với mấy em xinh tươi, có những hành động rất thân mật– Em không sao chứ_Thắng– Không, em đã chuẩn bị tinh thần rồi– Về thôi_Thắng– Anh xong rồi à_Anh– Ừ, chúng ta về thôi, em cần được nghỉ ngơi– VângAnh và Thắng ra về, Khánh tuy “tung tăng” trên sần nhưng vẫn để ý tới Anh
CHƯƠNG 126: BẮT CÓC
Sân bay Nội Bài
– Anh_Thu Trang gọi
– uk, em ổn chứ_Vũ
– Vâng_Trang
– Chúng ta sẽ hành động giải quyết trong đêm nay, em hãy chuẩn bị đi_Vũ
– Sao gấp thế anh_Trang
– Uk, họ đang mất cảnh giác chúng ta phải đánh lẻ
– Vâng, em sẽ đến trường, anh chuẩn bị đi
– ừ
———————————————
– Alo_Nó đang trên đường tới đón Huy thì hắn gọi
– Anh đây, em đang ở đâu_Hắn
– Uk, em đang đến trường đón con
– Thế à, anh sẽ vào Tp. Hồ Chí Minh chắc mai mới về được_Hắn
– Thế à, cũng được anh đi cẩn thận_nó
– Uk, anh biết rồi_hắn
– Vâng_Nó nói rồi cup máy tiếp tục đến đón Huy
Tại trường
– Cô nói gì_nó ngạc nhiên
– Huy đã cùng cô giáo chủ nhiệm về từ trưa rồi mà_Hiệu trưởng
– Không hề
– Sao lại có chuyện này, giáo viên nói lại với chúng tôi là cháu Huy và Minh Thư về gặp hai bên gia đình có việc bận nên không đến đón được nên đã nhờ cô ấy_Hiệu trưởng lo lắng
– Không có chuyện đó, chúng tôi không hề nhờ
– Chúng tôi cũng không rõ nhưng cô giáo đã đưa hai em về từ trưa rồi, chúng tôi cũng đã liên lạc nhưng cô ấy không nghe máy_hiệu trưởng
– Là sao
– Vừa rồi, phụ huynh của cháu Thư cũng đến đón