pacman, rainbows, and roller s
Truy tìm ký ức

Truy tìm ký ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327632

Bình chọn: 7.00/10/763 lượt.

?”.

Mọi người đều tỏ ra hứng thú, Mặt Lạnh đáp: “Tôi không biết.” Còn Hàn Trầm thủng thẳng đáp: “Chắc cậu không bằng tôi, uống đi!”. Mặt Lạnh thật thà cầm cốc bia đưa lên miệng. Châu Tiểu Triện và Lải Nhải đồng thời chất vấn: “Như vậy cũng được sao?”.

Không khí rất náo nhiệt, Lải Nhải bắt đầu gây khó dễ cho Châu Tiểu Triện. Cậu ta còn chưa biết trả lời thế nào, Mặt Lạnh đã lập tức rót bia cho cậu ta.

Bạch Cẩm Hi mỉm cười nhìn bọn họ. Hàn Trầm đột nhiên mở miệng gọi cô: “Cẩm Hi!”.

Cô quay về phía anh. Anh liếc cô qua làn khói mờ mịt: “Hôm đó, tại sao cô khóc?”.

Bạch Cẩm Hi im lặng trong giây lát, hỏi lại: “Hôm qua, anh nằm mơ thấy điều gì?”.

Hai người nhìn nhau, cùng mỉm cười rồi nâng cốc bia uống cạn. Khi đặt cốc xuống bàn, một cảm xúc nào đó vẫn cứ vương vấn mãi trong lòng họ.

Bữa ăn kéo dài hơn mười giờ đêm mới kết thúc. Hàn Trầm lái xe đưa bốn người về ký túc ở trong Cục. Họ đều là những người có khả năng kiềm chế rất tốt, tuy không đến mức say khướt nhưng bước đi cũng hơi liêu xiêu.

Hàn Trầm đứng tựa vào cửa xe, dõi theo bọn họ. Ba người đàn ông dìu nhau đi trước, còn Bạch Cẩm Hi đi chầm chậm bên cạnh.

Anh chau mày: “Cẩm Hi!”.

“Gì cơ?”.

“Không cần để ý đến bọn họ, cứ lo cho bản thân trước đi.”

Cẩm Hi còn chưa lên tiếng, ba người đàn ông liền ngoảnh đầu. Lải Nhải: “Lão đại, anh chẳng công bằng tí nào, chỉ quan tâm mỗi Tiểu Bạch thôi”.

Mặt Lạnh: “Âu cũng là lẽ thường tình”.

Châu Tiểu Triện lẩm bẩm: “Lải Nhải, anh dốt thật đấy”.

Bạch Cẩm Hi: “Im miệng hết cho tôi!”.

Nói xong, cô quay đầu sang Hàn Trầm: “Tôi đương nhiên lo cho bản thân rồi. Một người đàn ông bận tâm nhiều như vậy làm gì. Anh mau về đi!”.

Trong lúc đầu óc mơ mơ màng màng, dường như cô thấy Hàn Trầm tủm tỉm, ngữ khí đặc biệt dịu dàng: “Được, tôi không bận tâm nhiều. Tôi chờ cô đi vào, cẩn thận không vấp ngã đấy.”

Cẩm Hi gật đầu, tiếp tục đi chầm chậm về phòng mình. Cô mặc kệ sự sống chết của ba người đàn ông phía sau, mở cửa vào phòng, cứ thế thả mình xuống giường.

Một người đàn ông bận tâm nhiều như vậy làm gì. Anh mau về đi…

Được, tôi không bận tâm nhiều. Tôi chờ cô đi vào…

Hai câu nói đột nhiên vang lên trong đầu cô lặp đi lặp lại mãi. Bạch Cẩm Hi bóp trán. Cô đúng là dã uống hơi nhiều, đầu óc biến thành máy tập đọc mất rồi.

Đợi bốn người đi vào phòng, Hàn Trầm mới lên xe ô tô. Đêm đã về khuya, thành phố vừa lung linh ánh đèn vừa yên tĩnh. Lái xe một đoạn, anh bỗng ngẩn người.

Anh đột nhiên có cảm giác, cảnh tượng vừa rồi rất quen thuộc. Anh cũng từng đưa một người con gái về nhà trong đêm tối yên tĩnh như hôm nay. Anh cũng dõi theo bóng lưng cô, chờ xem cô có quay đầu không? Nhưng cô vô tâm vô tư, không hề quay lại nhìn anh lấy một lần.

Hàn Trầm lấy điếu thuốc đưa lên miệng, một tay châm lửa, hít mạnh vài hơi rồi đánh tay lái hướng về nhà mình.

Lúc trời tờ mờ sáng, tại tầng trên cùng của một khu chung cư, một người đàn ông ngồi trên chiếc bàn gỗ đơn giản, cúi đầu hút thuốc.

Trước mặt hắn là bức tường đầy tranh ảnh, tin tức cắt từ báo chí và cả nội dung được in ra từ diễn đàn Trường Giang Bạch Hạc.

Bên tay trái hắn là bức tường kính rất lớn. Bên trên viết một hàng chữ số: 1, 2, 3… đến 7.

Từ số 1 đến số 5 đã được dùng bút đỏ đánh dấu “X” rất lớn, chỉ còn lại số 6 và số 7. Hai con số này viết to hơn mấy số trước một chút.

Người đàn ông lại rít mấy hơi rồi bỏ mẩu thuốc vào một chiếc túi nilon nhỏ, ném xuống túi rác ở dưới chân. Sau đó, hắn đeo găng tay, nhảy xuống khỏi bàn, bóc sạch những thứ dán trên tường bỏ hết vào túi rác.

Tiếp theo, hắn quay người, dùng khăn mặt lau sạch mấy chữ số trên tường kính.

Cuối cùng, hắn đảo mắt một vòng, đeo một chiếc hộp gỗ dài hình cây đàn violon trên lưng, xách túi rác đẩy cửa đi ra ngoài.

Tám giờ sáng. Bạch Cẩm Hi vừa vào văn phòng liền nhìn thấy Mặt Lạnh đang đứng bên bàn làm việc của Lải Nhải, tay cầm bình giữ nhiệt đổ vào cốc của anh ta, một mùi thơm thoang thoảng bay tới.

Cô tiến lại gần: “Các anh có gì thế?”.

Lải Nhải lên tiếng: “Canh giải rượu. Thật không ngờ, Mặt Lạnh thức dậy từ sớm để nấu canh giải rượu cho chúng ta. Anh bạn này đảm đang thật đáy!”

Mặt Lạnh không để ý lời nói đùa của anh ta mà quay sang Cẩm Hi: “Cô có uống không?”.

“Có chứ!” Cẩm Hi lập tức đưa chiếc cốc của mình, vừa nhìn anh ta rót canh vừa cảm thán: “Không ngờ ngoài Từ Tư Bạch, tôi còn có thể gặp người đàn ông thứ hai biết nấu nướng. Mặt Lạnh, anh thực sự bùng nổ sức hút rồi đấy”.

Nghe câu này, Hàn Trầm ngồi sau bàn làm việc cách đó không xa ngẩng đầu liếc cô một cái.

Châu Tiểu Triện đi vào, trên tay xách túi giấy lớn thơm phức. Mấy người đều chưa ăn sáng, đồng thời quay đầu về phía cậu ta.

Châu Tiểu Triện lắc lắc chiếc túi giấy trước mặt bọn họ: “Đã sớm nghe nói bánh thịt bò ở căng tin Cục công an tỉnh rất ngon. Hôm nay, tôi xếp hàng nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng giành được năm cái”.

Bạch Cẩm Hi và Lải Nhải liền vỗ tay hoan hô. Châu Tiểu Triện lấy một cái đưa cho Hàn Trầm rồi chia cho mọi người. Văn phòng tổ Khiên Đen trong giây lát thơm phức mùi thịt bò.

Cẩm Hi hai tay cầm bánh, cắn