
g khí rất rôm rả. Hai người nói luôn miệng, Cẩm Hi thỉnh thoảng xen vào một hai câu. Ngay cả Hàn Trầm cũng cười nhiều hơn bình thường.
Một lúc sau, Lải Nhải trở nên bạo dạn hơn. Đàn ông khi bạo dạn, sẽ trêu chọc người phụ nữ ngồi cùng bàn. Tất nhiên, sự trêu đùa này không mang ý xấu.
“Cẩm Hi à!” Lải Nhải gõ đũa xuống thành đĩa. “Dân giang hồ đều gọi em là Tiểu Bạch. Tôi đại diện cho tất cả đồng bào nam giới của ngành công an toàn tỉnh, muốn hỏi em một vấn đề: Em đã có bạn trai chưa? Tay bác sĩ pháp y có chút tiếng tăm ở thành phố Giang có phải là người của em không?”.
Cẩm Hi cười cười, cũng cầm một chiếc đũa gõ gõ vào đĩa: “Tất nhiên không phải. Bổn cô nương vẫn đang hưởng thụ cuộc sống độc thân. Tôi đâu có đói khát như anh”.
Mọi người đều cười ồ. Mặt Lạnh vỗ lưng Lải Nhải, ra chiều an ủi. Lải Nhải tỏ ra phẫn nộ: “Ngay cả em cũng cười nhạo tôi! Thật không thể chịu nổi nữa. Nhân viên phục vụ, mau mang bia ra đây! Chơi hẳn loại ba đồng một chai ấy!” . Nói xong, anh ta quay sang Hàn Trầm: “Lão đại, uống chút bia có được không? Anh lái xe thì đừng uống, để bọn em uống một chút cho thoải mái tinh thần nhé!”.
“Ừ.” Hàn Trầm cầm cốc trà, nhấp một ngụm, lại liếc Cẩm Hi một cái.
Bạch Cẩm Hi tưởng Hàn Trầm sẽ từ chối. Nào ngờ anh cầm chai bia đặt xuống trước mặt Lải Nhải rồi tựa người vào thành ghế phía sau: “Được thôi! Cậu hãy uống thay tôi, chúng ta bắt đầu đi!”
Lải Nhải ngây ra, những người khác đều cười ha hả.
Chắc là bị lão đại làm tổn thương, Lải Nhải liền đi thẳng vào một vấn đề sắc bén: “Câu hỏi nha Tiểu Bạch, mọi người đã từng có bạn gái chưa? Tiểu Triện trả lời đầu tiên”.
Tiểu Triện: “Tôi… chưa. Cơ quan vốn hiếm phụ nữ. Tiểu Bạch lại không phải hình mẫu mà tôi thích”.
Bạch Cẩm Hi giơ tay véo thắt lưng cậu ta. Tiểu Triện kêu đau một tiếng, nhảy dựng lên. Mọi người đều bật cười, Lải Nhải rót đầy cốc bia, đẩy đến trước mặt cậu ta: “Uống đi!”.
Châu Tiểu Triện nghi hoặc: “Tôi chưa từng có bạn gái, tại sao còn phải uống bia? Tôi tưởng chỉ trả lời câu hỏi là được…” Còn chưa nói hết câu, cậu ta đã bị Lải Nhải cầm cốc bia đổ vào miệng, đành uống ừng ực.
“Người tiếp theo là Mặt Lạnh.” Lải Nhải điểm danh.
Mặt Lạnh nhìn chằm chằm mặt bàn: “Tôi từng có rồi”.
Mọi người đều ồ lên. Kết quả, anh ta liền cầm cốc bia, ngửa cổ uống cạn, sau đó lặng thinh.
Bầu không khí trở về tẻ nhạt trong giây lát. Lải Nhải lập tức đứng dậy: “Về phần tôi, người đàn ông trẻ trung tuấn tú, tài năng như tôi đương nhiên chưa từng có bạn gái”. Nói xong, anh ta uống hết cốc bia.
Mọi người đều phì cười, không khí lại sôi nổi như ban đầu. Sau đó, mọi người như vô tình mà hữu ý liếc Hàn Trầm.
Hàn Trầm tất nhiên hiểu ý tứ của bọn họ. Anh từ tốn mở miệng: “Tôi cũng giống như Mặt Lạnh, từng có bạn gái”. Anh uống một hơi cạn cốc trà.
Bạch Cẩm Hi dán mắt vào chai bia trước mặt, gõ gõ ngón tay lên thành chai.
Lải Nhải lại uống hết cốc bia, sau đó lắc lắc trước mặt Hàn Trầm: “Lão đại, lần này em uống thay anh, lượt tiếp theo không phải là em đâu đấy nhé!”
Hàn Trầm châm điếu thuốc, gật đầu.
“Câu hỏi thứ hai.” Lải Nhải quay sang Bạch Cẩm Hi: “Bây giờ, bạn có thích đối tượng nào không?”
Cẩm Hi hơi ngây ra. Mấy người đàn ông đều nhìn cô chăm chú, đặc biệt là Hàn Trầm, ánh mắt anh sáng quắc bức người.
Châu Tiểu Triện biết ý, trừng mắt với Lải Nhải: “Sao anh hỏi toàn câu về tình yêu thế? Anh quả là “đói khát” như Tiểu Bạch nhận xét”.
Lải Nhải nhíu mày: “Cậu thì hiểu gì chứ? Cậu có biết trong Cục Công an tỉnh bao nhiêu người nhờ tôi hỏi Tiểu Bạch câu này không? Chuyện này liên quan đến rất nhiều cây thuốc đấy! Hiện tại, Tiểu Bạch là nữ thần mới của cơ quan chúng ta. Thiên hạ đồn cô ấy rất dịu dàng, hiền thục, lại có vẻ tao nhã của người trí thức”.
Bạch Cẩm Hi phì cười, cầm cốc bia: “Tôi lựa chọn không trả lời”. Nói xong, cô ngửa đầu uống cạn.
Kết quả lượt này, cả năm người đều phải uống.
Câu trả lời của Châu Tiểu Triện là: “Không có”.
Lải Nhải: “Uống!”
Câu trả lời của Mặt Lạnh là: “Không có”, anh ta cũng phải uống.
Câu trả lời của Lải Nhải là: “Có mấy người liền”. Châu Tiểu Triện và Mặt Lạnh đồng thanh: “Uống!”.
Đến lượt Hàn Trầm, Lải Nhải cười híp mắt: “Em biết lão đại không có. Bao nhiêu năm qua, lão đại thủ thân như ngọc ấy, ngay cả tin đồn cũng chẳng thấy đâu. Có người đẹp theo đuổi mà anh không hề rung động”.
Hàn Trầm cầm cốc trà, cất giọng lãnh đạm: “Tôi cũng lựa chọn không trả lời”.
Trái tim Bạch Cẩm Hi vô cớ run rẩy. Châu Tiểu Triện bày ra vẻ mặt “em không biết gì cả”. Lải Nhải đâu dám truy vấn, Mặt Lạnh cầm cốc bia trước mặt Hàn Trầm, thay anh uống cạn.
Đề tài tiếp theo đủ kiểu đủ loại. Ngoài Lải Nhải, những người khác cũng bắt đầu đặt câu hỏi.
Lải Nhải hỏi Bạch Cẩm Hi: “Nghe nói trí nhớ của em không tốt lắm. Em nhớ hôm qua tôi mặc đồ gì không?”.
Cẩm Hi nghĩ một hồi. Cũng chẳng biết có phải do bệnh cũ tái phát hay chất cồn xộc lên đầu, cô thật sự không nhớ ra nên lặng lẽ uống bia. Lải Nhải đắc ý cười lớn. Hàn Trầm nhìn cô, khóe mắt cười cười.
Châu Tiểu Triện hỏi Hàn Trầm và Mặt Lạnh: “Hai anh mà đấu võ tự do, ai sẽ thắng