
giờ vẫn mất tích; một người ngoại tình, vợ bị khó sinh, do áp lực tinh thần quá lớn nên cả mẹ lẫn con đều qua đời, còn một đối tượng chểnh mảng công việc, dẫn đến đồng nghiệp gặp sự cố tử vong, nhưng bởi vì anh ta là con trai lãnh đạo doanh nghiệp nên tìm người nhận tội thay. Đối tượng này, đối tượng này nữa…” Cô chỉ vào hai tấm ảnh: “Cũng là trường hợp tương tự. Năm người vừa rồi đều liên quan đến trách nhiệm và gia đình giống ba nạn nhân đầu tiên”.
“Trong khi hai đối tượng còn lại…” Cẩm Hi chỉ vào tấm ảnh mình vừa khoanh tròn: “Người này là Hiệu phó trường trung học. Có tin đồn lúc nhậm chức ở huyện tuyến dưới, ông ta từng quấy rối một nữ sinh. Sau đó, đương sự gặp tai nạn bất ngờ, rơi xuống nước chết đuối nên vụ việc không có hồi kết. Vì đạt thành tích xuất sắc trong công việc nên ông ta được điều về thành phố Lam”.
Hàn Trầm lặng lẽ nghe cô phân tích.
“Còn đối tượng này nữa, là Giám đốc một công ty thương mại nhỏ. Nghe nói, anh ta vì lợi ích bất chấp thủ đoạn, quá khứ từng nhúng tay vào vụ sử dụng bạo lực để di dời nhà cửa, gián tiếp gây giết người. Chỉ là không có chứng cứ nên anh ta vẫn bình yên vô sự.” Bạch Cẩm Hi cất giọng từ tốn: “Bản thân “trừng phạt” cũng mang ý vị “răn đe”. Đối với T mà nói, hắn không thể giết hết những người mắc tội trên toàn thế giới, cũng không thể nào đảm bảo giải quyết toàn bộ mục tiêu. Do đó, nếu là hắn, tôi sẽ chọn những đối tượng mang tính điển hình”.
Hai người đều trầm ngâm. Cẩm Hi nói nhiều nên hơi khô cổ, cô liền giơ tay lấy cốc trà trên bàn trong khi mắt vẫn dán vào tấm bảng. Ai ngờ vừa chạm vào thành cốc, cô liền cảm thấy một bàn tay mát lạnh đặt lên tay mình.
Cô giật mình, ngoảnh đầu liền chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Hàn Trầm. Thì ra hai người đồng thời giơ tay lấy cốc trà nên mới vô tình đụng chạm.
Bạch Cẩm Hi cười cười, cầm cốc lên trước: “Anh muốn uống thì tự đi rót…” Còn chưa dứt lời, cô sực nhớ ra, nhìn cốc giấy trong tay. Ban nãy lúc vào phòng hội nghị, hình như cô đi tay không.
Vào giây phút Cẩm Hi ngẩn người, Hàn Trầm đã nhanh chóng đoạt lấy cốc trà khỏi tay cô.
“Muốn uống thì tự mình đi rót.” Anh trả lại cô nguyên vẹn câu nói vừa rồi.
“Khoan đã!” Cẩm Hi nhảy xuống đát, với lấy cốc nước. Ai ngờ Hàn Trầm liền túm tay cô, bàn tay còn lại giơ cốc lên định uống.
Người đàn ông này cố ý bắt nạt cô phải không? Cẩm Hi khóc dở mếu dở, giơ cánh tay còn tự do lên: “Cốc trà này, vừa rồi tôi đã…”
Kết quả, Hàn Trầm nhanh như cắt dùng một tay tóm gọn hai cổ tay cô. Cẩm Hi vốn đứng rất gần, sau một hồi co kéo, toàn thân áp sát người anh. Còn anh như không hề phát giác bình thản ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch.
Tim Cẩm Hi đập thình thịch. Cô muốn giằng ra nhưng anh giữ rất chặt. Sau đó, Hàn Trầm ném cái cốc đã uống hết vào thùng rác rồi mới buông tay cô. Anh không nói một lời, quay người đi mất.
Bạch Cẩm Hi một mình đứng giữa phòng hội nghị vắng lặng, sờ vào cổ tay vừa bị anh siết mạnh. Chỗ đó vẫn hơi đau.
Lúc mới tới thành phố Lam, đúng là cô có suy nghĩ khác với Hàn Trầm. Nhưng sau khi gia nhập tổ Khiên Đen, lại gặp ngay vụ án lớn, cô cả ngày bận tối mắt tối mũi nên ý nghĩ vụn vặt đó đã hoàn toàn tan biến. Ở bên anh, cô chỉ cảm thấy khâm phục chứ trong lòng không còn dậy sóng như hồi đầu. Nhưng tiếp xúc với anh lâu ngày, tất cả đã trở nên quen thuộc, càng ăn ý hơn. Cảm giác này cũng rất tuyệt.
Vậy mà vừa rồi đùa giỡn, tim cô lại đập rất nhanh.
Hàn Trầm rời khỏi phòng hội nghị, quay về chỗ ngồi của mình. Đợi một lúc, phát hiện Bạch Cẩm Hi vẫn chưa ra ngoài, anh giơ tay cởi một cúc áo, vừa hút thuốc vừa ngước nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.
Đúng lúc này, di động đổ chuông. Giọng nói hưng phấn của Lải Nhải ở đầu kia truyền tới: “Lão đại! Mau biểu dương em đi! Em đã biết ngày mai hung thủ định giết ai rồi!”
Hàn Trầm cười: “Là ông Hiệu phó hay tay Giám đốc công ty thương mại?”.
“Hả? Sao anh biết?” Ngữ khí của Lải Nhải càng phấn khởi hơn: “Đúng là đại thần có khác… Là ông Hiệu phó! Vừa rồi em hỏi ông ta, mấy ngày gần đây có xảy ra chuyện gì bất thường hay không, dù là chuyện nhỏ nhất cũng phải nói với em. Em còn cho ông ta biết, mấy nạn nhân trước bị một phát trúng tim. Ông ta sợ vỡ mật, tiết lộ bốn ngày trước bị mực đỏ bắn trúng ngực trái, ông ta còn tưởng ai đó trêu đùa. Em hỏi các đối tượng khác, tạm thời không xuất hiện tình trạng tương tự. Có lẽ T vẫn chưa ra thông báo chết chóc với bọn họ. Đáng tiếc ba nạn nhân đầu tiên đã không thể mở miệng nên chúng ta chẳng biết họ có bị bắn mực đỏ không? Nhưng em nghĩ chắc là…”.
Sau khi gác máy, Hàn Trầm lại đi sang phòng hội nghị. Bạch Cẩm Hi đang ngồi quay lưng về phía anh, tay chống cằm, không biết đang nghĩ gì. Rõ ràng có ngoại hình nữ tính xinh đẹp, nhưng thần thái cử chỉ của cô lại giống con trai hơn, trong khi thỉnh thoảng vẫn tỏ ra tự cao tự đại và đỏm dáng.
“Bạch Cẩm Hi!”.
Cẩm Hi quay đầu nhìn anh. Hàn Trầm vừa nói vừa quay người đi ra ngoài: “Mau đi theo tôi, xem lần này cô đoán mò có đúng hay không”.
Trưa ngày hôm sau, tại phòng Hiệu phó nằm trong tòa nhà làm việc của trường trung học Lam Anh, mục tiêu