
ệng, hít một hơi thuốc, dáng vẻ đặc biệt yên tĩnh.
Lúc khát, anh cũng không sai khiến Bạch Cẩm Hi nữa, mà tự mình đi rót nước rồi chậm rãi uống cạn.
Buổi tối nhanh chóng qua đi. Đến mười hai giờ đêm, Châu Tiểu Triện và một đồng nghiệp khác đến thay ca.
Thấy Hàn Trầm vẫn còn ở đó, họ có chút ngạc nhiên nhưng không ai thắc mắc. Bạch Cẩm Hi bàn giao công việc cho Châu Tiểu Triện, chuẩn bị ra về. Cô ngáp dài ngáp ngắn, cầm túi xách của mình, lại len lén liếc Hàn Trầm. Không biết anh định ngồi ở đây bao lâu nữa?
Ai ngờ Hàn Trầm cũng đứng dậy. Thân hình của anh vốn cao lớn nên khi đứng lên, thùng xe trở nên đặc biệt chật chội. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía anh.
Hàn Trầm bình thản hỏi Bạch Cẩm Hi: “Cô hết giờ làm rồi à?”.
Bạch Cẩm Hi: “… Đúng thế!”.
Anh cúi người nhảy xuống xe, đứng bên cạnh tựa như… chờ cô.
Bạch Cẩm Hi ngây ra nhìn anh, Châu Tiểu Triện ở đằng sau chau mày. Hôm ở văn phòng, cậu ta tận mắt chứng kiến Từ Tư Bạch ghen với Hàn Trầm nên đã sớm lưu tâm. Lúc này, cậu ta hỏi nhỏ bằng một giọng vừa hưng phấn vừa nghi hoặc: “Lão đại, chuyện là thế nào vậy? Tại sao thần thám Hàn lại đến đón chị? Em hồi hộp quá, liệu có cần báo tin cho bác sĩ Từ không?”.
Bạch Cẩm Hi quay đầu trừng mắt với cậu ta: “Cậu-nghĩ-hơi-nhiều-rồi-thì-phải?”.
Sau đó, cô cũng nhảy xuống xe.
Hàn Trầm liếc cô một cái, sải bước dài về phía trước. Bạch Cẩm Hi lập tức đi theo, đến khi cách ô tô một đoạn, cô mới mở miệng: “Có chuyện gì sao?”.
“Ngày kia tôi đi rồi. Tối nay cô hãy giúp tôi một việc.”
Phòng Hồ sơ của Sở Công an thành phố nằm trong một toà nhà cũ kỹ ở ngoại ô phía đông thành phố. Lúc này đã là nửa đêm, bầu trời mù mịt, mặt đất tối om.
Đi đến cửa phòng Hồ sơ, Bạch Cẩm Hi liếc người đàn ông bên cạnh. Anh đội mũ lưỡi trai kéo vành xuống thấp, che khuất đôi mắt, chỉ để lộ sống mũi và cằm. Trông anh bây giờ rất giống một tên sát thủ.
Bạch Cẩm Hi cũng không hỏi nhiều, cùng Hàn Trầm đi lên cầu thang, gõ cửa phòng trực.
Người trực ca đêm hôm nay là ông già họ Châu, người quen của Bạch Cẩm Hi. Cô biết cách nói chuyện nên rất thân thiết với các phòng ban của Cục Công an, làm việc gì cũng thuận lợi. Có lẽ mấy ngày qua, Hàn Trầm đã nghe được tin cô có mối quan hệ rộng nên mới nhờ cô giúp đỡ.
Ông Châu nhướng đôi mắt lờ đờ nhìn hai người họ, chậm chạp rút chìa khoá: “Tiểu Bạch lại điều tra vụ án thâu đêm đấy à? Cô cũng biết chọn thời điểm thật đấy, tôi vừa mới chợp mắt một lúc”.
Bạch Cẩm Hi cười hì hì: “Cảm ơn chú Châu, hôm khác cháu sẽ biếu chú mấy cây thuốc lá ngon”.
Sau khi mở cửa, ông Châu lại quay về căn phòng nhỏ của mình. Bạch Cẩm Hi giơ tay bật đèn rồi quay sang Hàn Trầm.
Anh đã cởi mũ, ném xuống bàn rồi ngẩng đầu quan sát xung quanh. Không biết có phải do ảo giác, cô cảm thấy ánh mắt anh dường như có chút biến đổi. Bình thường, đôi mắt ấy chỉ có duy nhất vẻ lạnh lẽo và thâm trầm bức người, nhưng vào thời khắc này, nó lại rất bình tĩnh và tập trung như thể đây mới là việc anh thật sự quan tâm.
“Anh muốn tìm thứ gì? Để tôi giúp anh.” Bạch Cẩm Hi lên tiếng.
“Cô không cần bận tâm.” Hàn Trầm vừa nói vừa đi vào trong dãy tủ đựng hồ sơ.
Bạch Cẩm Hi cũng không miễn cưỡng, tự động tìm một chiếc ghế ngồi xuống, dõi theo bóng lưng anh.
Về lý mà nói, Đồn trưởng của cô có mối quan hệ khá rộng trong Cục, lại rất sùng bái Hàn Trầm. Vậy mà anh không nhờ Đồn trưởng, lại đi tìm một “tiểu tốt” là cô, còn đến nơi lưu trữ hồ sơ vào lúc nửa đêm, đội mũ che mặt, không thông qua thủ tục đường hoàng. Tất cả điều này chứng tỏ, anh không muốn cho người khác biết.
Được thôi, vậy thì cô cũng tuyệt đối không nhiều lời.
Bạch Cẩm Hi ngồi ở ghế một lúc. Bận rộn suốt cả ngày nên cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến. Làm nghề cảnh sát hình sự phải rèn luyện bản lĩnh ngủ mọi lúc mọi nơi, cô quan sát chung quanh, cuối cùng quyết định trèo lên bàn nằm ngủ cho thoải mái.
Hàn Trầm đứng trước tủ hồ sơ “Nhân khẩu mất tích và người chết không rõ lai lịch” xem xét một lúc lâu. Sau đó, anh rút ra mười mấy tập hồ sơ. Chỗ này kê tủ san sát rất chật hẹp, cũng không đủ ánh sáng nên anh cầm hồ sơ đi ra ngoài.
Vừa đi khỏi dãy tủ, Hàn Trầm liền nhìn thấy Bạch Cẩm Hi đang nằm ngủ rất say trên bàn. Cô nằm nghiêng về bên phải, quay mặt về phía anh, tư thế ngủ co quắp, thiếu cảm giác an toàn.
Hàn Trầm liếc cô một cái rồi đi tới chiếc ghế ở một góc bàn ngồi xuống, bắt đầu lật giở hồ sơ.
“Khụ khụ… con bé Tiểu Bạch này.” Ông Châu từ ngoài đi vào phòng, trên tay cầm tấm thảm mỏng. Hàn Trầm nhướng mày nhìn ông rồi lại tiếp tục đọc tài liệu.
“Tuy bây giờ là mùa hè nhưng cũng không thể ngủ như vậy.” Ông đắp tấm thảm lên người Bạch Cẩm Hi. “Chàng trai, cậu phải trông chừng con bé chứ.”
Hàn Trầm ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp gương mặt của Bạch Cẩm Hi. Nhìn từ góc độ này, cặp lông mày của cô giãn ra, đôi môi mím lại, má hơi phúng phính. Bộ dạng của cô lúc ngủ không còn vẻ mạnh mẽ, gai góc mà ngược lại có chút ngây thơ như trẻ con.
“Vâng.” Anh khẽ đáp. “Chú, ở đây có thể hút thuốc không?”.
Ông Châu: “Cậu cứ hút đi, cẩn thận đừng để rơi vào giấy tờ là được”.
Hàn Trầm n