
chờ cậu kia kìa.”
“Vâng.” Hàn Trầm rút một điếu thuốc ngậm vào miệng. “Tôi sẽ quay về đúng thời gian đã định.”
Đội trưởng Tần dặn dò vài câu, cuối cùng không quên nhắc Hàn Trầm: “Nhớ mang ít đặc sản của thành phố Giang về đấy”.
Hàn Trầm ậm ừ đáp cho qua chuyện rồi gác máy.
Mười mấy cuộc điện thoại khác cùng do một người gọi. Ngoài ra, màn hình còn hiện bảy tám tin nhắn, Hàn Trầm xem cùng một lượt, sau đó xoá hết tin nhắn và nhật ký cuộc gọi. Cuối cùng, anh ném di động lên giường, tựa vào thành ghế, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt.
Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hai tay đặt lên tay vịn, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay âm ỉ cháy. Cho đến khi mẩu thuốc cháy hết, đốm lửa nhỏ chạm vào đầu ngón tay, cảm giác đau rát khiến Hàn Trầm giật mình tỉnh giấc. Anh ném mẩu thuốc vào gạt tàn rồi ngẩng đầu dõi mắt ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài, màn đêm đã buông xuống, dòng sông như dải lụa mờ ảo uốn lượn quanh thành phố với đèn điện sáng rực rỡ.
Anh ngước nhìn bầu trời thở một hơi dài.
Phđông lộ một vệt trắng bạc. Mặt trời dần lên cao, một ngày mới lại bắt đầu. Thành phố Giang vẫn nóng bức, chật chội và bận rộn như thường lệ. Hai vụ án cưỡng hiếp xảy ra ở cùng một khu vực trong thành phố chỉ tựa như muối bỏ bể, không hề nổi sóng gió, thậm chí không được nhiều người biết tới.
Chớp mắt lại hai ngày trôi qua. Hôm nay là thứ Bảy, đúng một tuần sau khi xảy ra vụ án đầu tiên mà nạn nhân là Mã Tiểu Phi.
Mấy hôm nay, Bạch Cẩm Hi và các đồng nghiệp bận tối mắt tối mũi. Họ phải kiểm tra tất cả các camera theo dõi trên những tuyến đường hai nạn nhân và tội phạm đi qua, đồng thời tiến hành suy đoán, tính toán, loại trừ. Dù Bạch Cẩm Hi là người mù địa lý nhưng Châu Tiểu Triện và những người cảnh sát hình sự khác đều bình thường nên công việc tiến triển khá thuận lợi.
Trong khoảng thời gian này, Hàn Trầm không đến văn phòng. Thỉnh thoảng, Bạch Cẩm Hi nghe công an khu vực nói, nhìn thấy thần thám Hàn xuất hiện ở khu dân nghèo và khu “đèn đỏ” ở phía đông thành phố. Không ai biết anh đang làm gì. Tuy nghi hoặc nhưng Bạch Cẩm Hi tạm gác thắc mắc sang một bên, tập trung vào vụ án.
Cho đến tầm chiều tối thứ Bảy, ông trời cũng không phụ người có lòng. Một người đàn ông trẻ tuổi, ngày càng thường xuyên xuất hiện trong ống kính camera theo dõi.
Đối tượng tình nghi lớn nhất của vụ án cuối cùng cũng lộ diện.
Bạch Cẩm Hi đã có cách nhìn mới về Hàn Trầm.
Tuy trong lần đầu tiên gặp gỡ, anh vặn tay cô, hại cô bị trật khớp, vô số lần sau đó đều mặt nặng mày nhẹ với cô, nhưng hồi tưởng lại mới thấy, cô cũng có một nửa trách nhiệm. Nói chung là “tại anh tại ả, tại cả đôi bên”.
Ngẫm nghĩ kỹ mới thấy, thật ra anh cũng là một người cá tính. Mấy ngày qua nghe đồng nghiệp tán gẫu, nhà họ Hàn tương đối có thế lực trong ngành công an ở Bắc Kinh. Hàn Trầm cũng được coi là con cháu cán bộ xuất thân từ “đại viện”(*). Vậy mà anh lại từ bỏ tiền đồ xán lạn ở Bắc Kinh, cũng không chịu làm chuyên gia ở Bộ Công an, mà về địa phương làm một cảnh sát hình sự bình thường.
(*) “Đại viện” chỉ những khu nhà ở dành riêng cho quan chức các ban ngành, quân đội…
Có điều, trên người anh vẫn toát ra phong thái của công tử nhà quyền quý. Phương diện khác không biết thế nào nhưng riêng khoản trang phục, hút thuốc và cách nói chuyện, hành xử đều khác người bình thường.
Tuy nhiên, nguyên nhân khiến Bạch Cẩm Hi thay đổi cách nhìn về anh, là từ buổi tối hôm hai người cùng truy đuổi tội phạm. Tuy anh vẫn chẳng để ý đến cô nhưng khi biết cô mắc chứng sợ độ cao, anh đã lập tức ra tay giúp đỡ. Có thể thấy, anh không phải loại người lòng dạ sắt đá.
Nguyên nhân thứ hai khiến cô thay đổi suy nghĩ, chính là việc Hàn Trầm chịu giúp cô phá án. Anh đưa ra quan điểm mạch lạc, sắc bén bằng thái độ trung lập và trầm ổn. Tất nhiên, vụ án cưỡng hiếp này có lẽ chỉ thể hiện một phần nhỏ tài năng của anh, nhưng cũng đủ để khiến Bạch Cẩm Hi có cái nhìn khác về anh.
Vì vậy, một chút không vui và so đo hơn thua trong lòng cô đã tan biến theo đà tiến triển của vụ án.
Tầm chạng vạng, Bạch Cẩm Hi ngồi trong thùng xe gặm đùi gà. Trước mặt cô là sáu màn hình theo dõi, lần lượt giám sát mọi nơi trong nhà máy Lam Tinh như cổng ra vào, nhà xưởng, ký túc xá…
Đối tượng tình nghi đã được xác định. Để tránh rút dây động rừng, họ triển khai hoạt động giám sát 24/24, một khi tìm ra chứng cứ, hoặc đối tượng lại có chiều hướng phạm tội, họ sẽ lập tức bắt giữ hắn.
Hôm nay là lịch trực của Bạch Cẩm Hi và một người cảnh sát hình sự tên Tiểu Tề. Tiểu Tề đi mua nước, còn lại một mình Bạch Cẩm Hi căng mắt ra quan sát màn hình.
Màn đêm từ từ buông xuống. Bạch Cẩm Hi xử lý hết hộp cơm, vươn vai vận động xương cốt rồi lại tiếp thục theo dõi.
Một tiếng động vang lên, cửa thùng xe mở ra, có người nhảy lên trên, mang theo không khí nóng bức từ bên ngoài vào. Bạch Cẩm Hi lên tiếng mà không ngoảnh đầu: “Về rồi à?”. Cô cầm túi đựng hộp cơm đưa ra đằng sau: “Tiện tay vứt đi giúp tôi”.
Cô lại giơ tay về phía sau: “Trà sữa của tôi đâu?”.
Đợi mãi cũng không thấy, cô ngoắc ngoắc ngón tay: “Nhanh lên, tay chân cậu chậm chạp