
n đẹp đấy chứ”.
Hàn Trầm cười cười, cầm cái còi đưa lên miệng cô: “Sau này, bất kể xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không rời khỏi phạm vi của tiếng còi cho đến khi bắt được tổ chức sát thủ. Nếu nguy hiểm trong khi anh không ở bên cạnh, em hãy lập tức thổi còi báo hiệu”.
Tô Miên chớp chớp mắt. Thì ra đây mới là mục đích của anh. Nhưng đúng là ở cự ly gần, còi là công cụ báo động nguyên thủy nhất, cũng hữu hiệu nhất.
Tô Miên ngậm chiếc còi, thổi mạnh một cái. Tiếng còi ngân vang khắp căn phòng. Cô cười hì hì, nhào vào lòng anh: “Vật này rất có ý nghĩa. Tại sao hồi xưa anh không tặng em?”.
Trên thực tế, Hàn Trầm cũng chẳng nhớ nổi. Khi về trường Công an, anh mới biết đến lai lịch của chiếc còi này. Có điều, anh thản nhiên đáp: “Anh làm sao biết được? Chắc năm xưa em chê nó xấu xí nên không thèm chăng?”.
Suy đoán này quả thực có sức thuyết phục, Tô Miên lập tức ngậm miệng. Hai người yên lặng một lúc, cô lại hỏi: “Một hôm nào đó em thổi còi, nếu anh không xuất hiện thì sao?”. Vấn đề này không phải cô muốn bới lông tìm vết, mà có nghĩa là: Nếu thất hẹn thì anh phải bù đắp cho em.
Nào ngờ Hàn Trầm đáp: “Em ở đâu, anh sẽ ở đó. Kể cả vực sâu vạn trượng, anh cũng sẽ nhảy xuống. Trừ khi anh chết đi rồi thì mới không xuất hiện”.
Tô Miên lập tức ôm cổ anh: “Anh nói vớ vẩn gì thế?”. Nói xong, cô liền ghé môi hôn anh.
Hàn Trầm thuận thế bế cô đứng dậy, đi vào phòng ngủ.
Sáng hôm sau, văn phòng tổ Khiên Đen đóng chặt cửa, năm thành viên ngồi quanh bàn. Hàn Trầm từ tốn kể lại một lượt chuyện quá khứ. Tô Miên ngồi bên cạnh anh. Lải Nhải, Mặt Lạnh và Châu Tiểu Triện đều nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc, thương xót và nghi hoặc.
Đến khi Hàn Trầm nói xong, mọi người nhất thời im lặng. Hàn Trầm vừa nắm tay Tô Miên vừa lên tiếng: “Tôi quyết định kể với các cậu chuyện này là bởi vì, một khi tham gia phá án, các cậu cũng có quyền nắm rõ mối quan hệ nhân quả trước sau, cũng như chúng ta đang phải đối mặt với kẻ địch như thế nào. Bọn chúng là tổ chức tội phạm khó nhằn nhất từ trước đến nay. Tôi cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến chúng công khai thách thức tổ Khiên Đen là vì mối thù cá nhân với tôi và Tô Miên. Vì vậy, các cậu có thể rút khỏi vụ án này. Chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác ở những lần sau”.
Anh nói rất bình thản, khiến mọi người tin rằng đây là những lời xuất phát từ đáy lòng, chứ không chỉ là khách sáo. Tô Miên cũng gật đầu: “Nếu mọi người cảm thấy ngại thì sau này, Mặt Lạnh nấu nhiều canh cho chúng tôi, Tiểu Triện đấm lưng cho tôi, Lải Nhải ít lời thôi là được”.
Thái độ của hai người rất chân thành, Lải Nhải và Châu Tiểu Triện đưa mắt nhìn nhau, còn Mặt Lạnh vẫn giữ nguyên bộ mặt vô cảm vạn năm không đổi.
“Tôi không rút.” Mặt Lạnh lên tiếng trước, không một lời thừa thãi.
Châu Tiểu Triện túm cánh tay Tô Miên: “Tất nhiên em cũng không rút rồi. Tiểu Bạch, em là người của chị. Em sẽ mãi mãi chia sẻ hoạn nạn với chị!”.
Tô Miên nắm tay cậu ta: “Tiểu Triện, tôi biết thế nào cậu cũng nói vậy! Thật ra, tôi chỉ khách sáo với cậu một chút thôi. Tại Hàn Trầm bảo, nên cho mọi ngườiquyền lựa chọn”.
Mọi người đều cười. Lải Nhải còn đang nghiền ngẫm bài phát biểu ở trong đầu, liền cảm thấy bản thân quá thất sách, đồng thời không có nghĩa khí. Cậu ta vội lên tiếng: “Này, còn tôi nữa, tôi vẫn chưa phát biểu cơ mà. Kẻ thù của hai người cũng là kẻ thù chung của tổ Khiên Đen chúng ta, phân rạch ròi tôi với anh làm gì? Tôi cảm thấy, thu hoạch lớn nhất kể từ khi gia nhập ngành cảnh sát là cùng mọi người…”.
“Lão đại hãy giao nhiệm vụ đi!” Mặt Lạnh ngắt lời anh ta.
“Lão đại mau giao nhiệm vụ đi!” Châu Tiểu Triện cất giọng oang oang.
Lải Nhải liền “bắn” vèo vèo: “Thu hoạch lớn nhất là cùng mọi người bắt tội phạm hung ác nguy hiểm, có thêm nhiều sinh mệnh được giải cứu, khiến chính nghĩa mãi mãi chiến thắng. Hơn nữa, Hàn lão đại còn là nam thần trong lòng tôi. Vì vậy, lão đại hãy giao nhiệm vụ cho tôi đi!”.
Năm người đều cười. Tô Miên nhìn từng gương mặt kiên định, trong lòng vô cùng ấm áp. Vĩnh viễn không lùi bước, cùng chung hoạn nạn. Bọn họ là những người cảnh sát thân thiết như anh em, có những lúc không cần phải nhiều lời.
Hàn Trầm quay sang cô, khẽ gật đầu. Tô Miên đứng dậy, cầm túi đựng vật chứng, bên trong có phong thư ra trước bọn họ.
“Tối qua, đối tượng tình nghi tự xưng là “A” đã mang bức thư này đến nhà chúng tôi.” Cô viết lên bảng trắng chữ “A” rất lớn: “A vẫn còn trẻ. Từ giọng nói của hắn, có thể đoán ra, hắn không quá ba mươi tuổi. Hắn gọi tôi là chị, rất xảo quyệt, ngữ khí có lúc trẻ con, có lúc lại thâm hiểm, lãnh đạm. Hắn là người thích mạo hiểm nên mới đích thân đem thư đến nhà cảnh sát. Tất cả những điều này phù hợp với chân dung sơ bộ của tôi về tội phạm chuyên sử dụng chất nổ”.
Lải Nhải lên tiếng: “Tiểu Bạch, hắn gọi em là chị, trong khi năm xưa em lại là nội gián nên tên biến thái này có thể mang tâm trạng vừa yêu vừa hận đối với em. Em phải cẩn thận đấy!”.
Trước ánh mắt quan tâm của mọi người, Tô Miên xúc động gật đầu. Tuy nhiên, cô có một trực giác kỳ lạ, rằng A sẽ không hại mình. Dù tối qua cô và