Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Truy tìm ký ức

Truy tìm ký ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210852

Bình chọn: 9.5.00/10/1085 lượt.

tổ chức sát thủ. Vì vậy, bọn chúng mới không giết cô. Vì vậy, Hứa Nam Bách trước khi chết còn gọi cô một tiếng “tiểu sư muội”.

Ngay từ ngày đầu tiên gặp lại cô, anh đã biết, cô có khả năng lý giải nỗi bức bí và khao khát của những kẻ tâm lý biến thái. Nhưng cô cũng rất kiên định và thuần khiết. Liệu đây có phải là phẩm chất riêng khiến cô thu hút bọn chúng? Chúng từng cướp cô ra khỏi anh, cướp đoạt cuộc đời vốn thuộc về cô. Nhưng cuối cùng, anh vẫn có thế tìm được cô. Lần này, chúng lại muốn tái diễn hay sao?

Hàn Trầm chìm trong suy tư, bàn tay đặt trên thắt lưng Tô Miên bất giác siết chặt.

“Anh đang nghĩ gì thế?” Tô Miên hỏi.

Anh liền giật dao cạo râu khỏi tay cô, ném lên bồn rửa mặt rồi tiếp tục hôn cô, đồng thời hàm hồ đáp: “Anh nghĩ xem hôm nay có nên đánh dấu lên bảng không?”.

“Con người phải ăn no, ngủ đủ mói có tâm tư nghĩ đến chuyện khác.” Tô Miên ra sức đẩy người anh: “Em buồn ngủ quá!”.

Hàn Trầm cười cười, tha cho cô, để cô quay về giường ngủ. Anh nhìn đồng hồ, bây giờ mới hơn tám giờ tối.

“Anh mang xe đi sửa đây!” Hàn Trầm thay quần áo, cầm chìa khóa xe rồi đi đến bên giường, xoa đầu cô: “Em ngủ trước đi!”

“Vâng, anh nhớ về sớm nhé!” Cô cất giọng nũng nịu.

Anh vừa đi ra cửa vừa đáp: “Khi nào về, anh sẽ đánh thức em dậy”.

Vài giây sau, Tô Miên mới hiếu ý. Hừm, người đàn ông này luôn giở trò lưu manh mà không biến sắc mặt.

Tô Miên ngủ rất say. Kể từ khi sống chung với Hàn Trầm, cô hiếm khi nằm mơ. Không biết bao lâu sau, vào một khoảnh khắc nào đó, chân cô đột nhiên co giật, tựa hồ cảm nhận thấy điều gì đó.

Tô Miên liên mở mắt. Căn phòng tối mờ mờ, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Vừa rồi trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cô dường như nghe thấy tiếng động, nhưng tựa hồ đó cũng chỉ là ảo giác.

“Tách.” Lại một tiếng động rất khẽ vang lên. Lần này, cô nghe thấy rõ ràng. Âm thanh từ cửa ra vào ở phòng khách vọng tới. Lòng bàn tay rịn mồ hôi, cô nằm trên giường bất động, quan sát bên ngoài qua cánh cửa phòng ngủ khép hờ.

Tô Miên nhận ra âm thanh vừa rồi. Kể từ khi suýt nữa bị nhân vật thần bí, rất có thể là Hứa Nam Bách bóp chết, Hàn Trầm đã lắp thiết bị báo động hồng ngoại ở mọi cửa ra vào và cửa sổ. Chỉ cần có người đột nhập vào nhà, hệ thống sẽ lập tức báo động.

Âm thanh vừa rồi chứng tỏ có người đang tháo thiết bị báo động. Hắn sẽ âm thầm lẻn vào ngôi nhà này.

Nhưng chắc hắn không biết một điều, Hàn Trầm còn lắp hệ thống báo động thứ hai tân tiến hơn ở cửa phòng ngủ. Mỗi khi ra ngoài, anh đều khởi động cả hai hệ thống. Người ngoài mà đặt chân vào phòng ngủ, còi báo động sẽ reo vang, không chỉ kinh động đến bảo vệ của tòa nhà, mà tín hiệu cũng sẽ được gửi đến di động của Hàn Trầm và đồn công an khu vực.

Kẻ đột nhập có thể là thành viên của tổ chức sát thủ, chỉ cần sai một ly là sẽ sinh tử cách biệt. Bây giờ Hàn Trầm không ở nhà, Tô Miên chỉ có thể dựa vào bản thân. Cô hít một hơi sâu, nhắm rồi lại mở mắt, tâm trạng đã hoàn toàn bình tĩnh.

Sau đó, cô lặng lẽ xuống đất, rón rén đi lấy cây gậy gỗ ở góc phòng rồi di chuyển đến sau cánh cửa, nép vào bờ tường chờ đợi.

Mười mấy giây sau, cô nghe thấy tiếng “cạch” rất khẽ. Cửa ra vào đã bị mở ra. Không có tiếng bước chân, cũng không có bóng người, nhưng cô có thể khẳng định, đối phương đã đột nhập vào nhà. Lại đợi thêm mười mấy giây, qua khe cửa, Tô Miên nhìn thấy một người đang đi đến cửa phòng ngủ.

Dù trong nhà không bật đèn nhưng Tô Miên vẫn có thể nhận ra, kẻ đột nhập có thân hình cao gầy. Hắn đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang nên không nhìn rõ mặt.

Chăn vẫn còn chất đống ở trên giường, trông giống có người đang nằm. Trống ngực đập thình thịch, Tô Miên nín thở. Sau đó, cô nhìn thấy một đôi giày thể thao bước vào phòng ngủ.

Đúng lúc này, tiếng còi báo động chói tai vang vọng khắp ngôi nhà. Kẻ đột nhập giật mình, lập tức dừng bước. Tô Miên nhanh như chớp, giáng cây gậy gỗ vào đầu hắn.

Một tiếng “bụp” vang lên, kẻ đột nhập “hự” một tiếng, vai bị trúng đòn. Tô Miên chẳng nói chẳng rằng, giơ cây gậy tiếp tục tấn công. Ai ngờ, đối phương không né tránh mà ngẩng đầu nói với cô: “Chị Tô Miên! Khó khăn lắm em mới tìm được chị. Sao vừa gặp mặt, chị đã đánh em rồi?”.

Giọng hắn rất trẻ trung và giòn giã, ngữ khí có phần tủi thân. Dù cảnh giác đến mấy, Tô Miên cũng không khỏi sững sờ trước câu nói của đối phương.

Chỉ trong một giây cô thất thần, người đàn ông nhanh như điện xẹt, lập tức vặn cổ tay cô. Tô Miên nhói đau, cây gậy rơi xuống đất.

Hắn cười khẽ một tiếng, cất giọng lãnh đạm, khác hẳn vừa rồi: “Tô Miên, năm đó chính chị dạy em chiêu giả ngây giả dại này. Chị quên rồi sao?”.

Tô Miên giật mình, nhưng ngoài miệng vẫn tỏ ra bình thản: “Làm sao tôi quên được…”, trong lúc nói câu này, cô liền giơ chân đạp vào bụng đối phương, tay cũng giật mạnh, thoát khỏi sự khống chế của hắn. Hai người tạm thời ở trạng thái ngang bằng.

Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng còi hụ của cảnh sát.

“Đến nhanh thật đấy!” Người đàn ông lẩn ra phòng khách. Tô Miên vừa định đuổi theo, hắn liền mở miệng: “Đứng lại! Nếu chị không muốn Hàn Trầm chết!”.

Tô Miên