The Soda Pop
Truy tìm ký ức

Truy tìm ký ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329802

Bình chọn: 7.00/10/980 lượt.

rúng độc mà chết… Vì hồ sơ vụ án đã được liệt vào dạng cơ mật nên anh không rõ tình hình của tội phạm, cũng không rõ chúng ta có quan hệ thế nào với vụ án đó. Anh định dùng phương thức đi ngược từ dưới lên, bắt đầu từ nạn nhân để điều tra ra hung thủ. Vì vậy, trong thời gian tới, rất có thể em sẽ phải phác họa nhiều chân dung…”

Nói đến đây, Hàn Trầm đột nhiên dừng lại. Đang chăm chú lắng nghe, bỗng thấy anh im bặt, Cẩm Hi liền quay người, bắt gặp anh nhìn chằm chằm cửa ra vào, sau đó đưa mắt ra hiệu cho cô.

Cẩm Hi giật mình. Ý anh là… ngoài cửa có người đang nghe trộm?

Lúc này, Hàn Trầm đã lặng lẽ đi ra cửa. Cẩm Hi hiểu ý, lập tức cất giọng bình thản: “Được. Khi nào cần phác họa chân dung, anh cứ nói…”.

Cô còn chưa dứt lời, Hàn Trầm đã đẩy cánh cửa, Cẩm Hi nhanh chóng chạy đến bên anh, nhưng ngoài hành lang không một bóng người. Cẩm Hi và Hàn Trầm đưa mắt nhìn nhau. Vừa rồi, cô đứng hơi xa nên không để ý, nhưng cô biết, với thính lực của anh, không có chuyện nhầm lẫn. Nhưng đây là Cục Công an, bất cứ người nào cũng đều quang minh chính đại, có ai tự dưng đi nghe lén cuộc trò chuyện của cô và anh chứ?

“Không biết là ai nhỉ?” Cẩm Hi hạ giọng thầm thì. Hàn Trầm lắc đầu.

Đúng lúc này, một đầu hành lang vang lên tiếng động, có người từ nhà vệ sinh đi ra ngoài. Hàn Trầm và Cẩm Hi quay đầu, liền nhìn thấy Lải Nhải đang vẩy nước trên tay, mỉm cười bọn họ: “Lão đại, em Bạch”.

“Anh ở đây làm gì vậy?” Cẩm Hi hỏi anh ta.

Lải Nhải hơi ngây ra: “Tôi đi vệ sinh”.

“Vừa rồi, cậu có thấy ai ở hành lang không?” Hàn Trầm hỏi.

Lải Nhải lắc đầu: “Không. Vừa rồi, em ở trong nhà vệ sinh”. Thần sắc anh ta trở nên cảnh giác: “Xảy ra chuyện gì à?”.

Hàn Trầm đáp: “Không có gì, cậu mau xuống dưới chuẩn bị xuất phát đi!”.

“Vâng!” Lải Nhải lập tức đi ra cầu thang. Hàn Trầm kéo Cẩm Hi về phòng họp. Anh đóng cửa rồi cúi đầu nhìn cô, Cẩm Hi yên lặng nắm tay anh. Hàn Trầm đỡ gáy cô, để cô tựa vào vai mình rồi hôn lên mái tóc dài của cô: “Không sao đâu, em đừng nghĩ ngợi nhiều”.

Mấy chiếc xe cảnh sát phóng như bay trên con đường tới ngôi biệt thự của Tư Đồ Dập, cũng là nơi ở của Thiệu Luân. Mặt Lạnh đã tới hiện trường từ trước, bốn thành viên tổ Khiên Đen ngồi trên một chiếc ô tô. Ngoài bọn họ, Tần Văn Lang, Hứa Nam Bách, Từ Tư Bạch và những người cảnh sát hình sự khác cũng đi cùng.

“Tiểu Bạch, em kể cho chị nghe chuyện này.” Châu Tiểu Triện nhoài người về phía trước, nói với Cẩm Hi đang ngồi ở ghế phụ: “Sáng hôm nay, Hứa Nam Bách còn đề nghị với Đội trưởng Tần, tiếp tục điều tra những đối tượng tình nghi khác phù hợp với chân dung tội phạm. Bây giờ, chúng ta tìm ra hung thủ, anh ta coi như tự tát vào mặt mình”.

Cẩm Hi nở nụ cười đắc ý. Lải Nhải cất giọng ngờ vực: “Tư Đồ Dập không còn bị tình nghi nữa sao?”.

Anh ta vừa dứt lời, trong xe trở nên yên tĩnh. Hàn Trầm vừa lái xe vừa từ tốn trả lời: “Căn cứ vào tình hình hiện tại, có lẽ anh ta không phải là hung thủ của bốn vụ giết người gần đây, nhưng chắc chắn có liên quan đến với những vụ mất tích trước đó. Anh ta cũng không thể thoát khỏi lưới trời”.

Lải Nhải và Châu Tiểu Triện đều gật đầu. Cẩm Hi trầm tư suy nghĩ, Hàn Trầm nói đúng, bây giờ cần phải phán đoán theo lý trí, Tư Đồ Dập không liên quan đến vụ án lần này. Tuy nhiên, nghi hoặc trong lòng cô vẫn chưa có lời giải đáp.

Ngoài miệng, cô vẫn tỏ ra thản nhiên: “Anh ta không phải thì thôi, tôi đâu phải người không dám thừa nhận sai lầm. Không trải qua giống tố, sao có thể nhìn thấy cầu vồng”.

Ba người đàn ông đều cười. Có lẽ vụ án sắp được giải quyết nên Châu Tiểu Triện vô cùng phấn chấn, cậu ta hết nhìn Hàn Trầm lại quay sang Cẩm Hi: “Theo lời Tiểu Bạch, lão đại và chị đồng thời khoanh vùng hung thủ. Trong cuộc cá cược của hai người, coi như ai thắng?”.

Cẩm Hi chỉ muốn khâu miệng Châu Tiểu Triện. Trước đó, cô không thể kiềm chế tâm trạng nên kể với cậu ta chuyện cùng Hàn Trầm đánh cược, tất nhiên không nói rõ cược thứ gì. Bây giờ Hàn Trầm nghe thấy, chắc sẽ nghĩ cô là người không kín miệng.

Cẩm Hi lập tức nháy mắt với Hàn Trầm, sau đó lên tiếng: “Ai thua ai thắng mà chẳng được, dù sao cũng chỉ là một bữa cơm thôi”.

Châu Tiểu Triện: “Thế à?”.

Cẩm Hi cười cười, đang định chuyển đề tài liền nghe thấy giọng nói bình thản ở bên cạnh: “Ừ, dù sao bữa cơm này, chúng tôi cũng ăn chắc rồi!”.

Cẩm Hi đỏ mặt, quay đầu về bên cửa sổ. Sớm biết vậy để anh “ăn” cho xong, bây giờ cô như miếng thịt trên thớt, suốt ngày bị anh đem ra chòng ghẹo, không được sống yên ổn.

Nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, Lải Nhải và Châu Tiểu Triện lắc đầu bất lực. Lão đại và Tiểu Bạch “buồn nôn” quá đi, có mỗi bữa cơm mà cược đi cược lại, giống như trẻ con ấy, chỉ tổ kích thích những thanh niên độc thân như bọn họ mà thôi.

Tại một ngôi nhà độc lập cách biệt thự của Tư Đồ Dập chưa đến hai cây số, Cẩm Hi đeo găng tay, đứng bên ngoài quan sát xung quanh. Đằng sau ngôi nhà là dãy núi cao, đằng trước có sân nhỏ và một bức tường thấp bao quanh. Ngoài cổng là đường đất chật hẹp, mọc đầy cây cỏ, khoảng cách từ nhà này đến nhà khác cũng hơn một trăm mét. Nơi