
giơ chân đạp nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen thâm trầm của anh, cô bỗng không dám manh động.
Tựa hồ phát giác ra suy nghĩ của cô, khóe mắt anh vụt qua ý cười lạnh nhạt. “Cô thử nhắc lại câu vừa rồi xem nào?”
Bạch Cẩm Hi nghiến răng: “Anh đúng là đồ khốn!”.
Hai người mắt đối mắt, phả hơi thở vào mặt nhau. Bạch Cẩm Hi liền ngậm miệng. Cô biết anh đang đợi cô chịu thua. Đúng là một tên thâm hiểm, không có tình người.
Nhưng cô không muốn khuất phục. Một giây, hai giây, ba giây…
“Cẩm Hi!” Một giọng nói ôn hòa đột nhiên vang lên.
Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hi cùng quay đầu. Trên khu đất trống bên ngoài dãy nhà tập thể, Từ Tư Bạch mặc áo blouse trắng, đeo găng tay đang chau mày nhìn bọn họ.
Chương 4: Khiếm Khuyết Của Em
Hàn Trầm lại quay sang nhìn Bạch Cẩm Hi. Sau đó, anh buông tay, lùi lại phía sau một bước.
Bạch Cẩm Hi trừng mắt với Hàn Trầm, chỉnh lại áo xống rồi mới ngoảnh đầu nói với Từ Tư Bạch: “Sao anh lại đến đây?”.
Từ Tư Bạch là bác sĩ pháp y cấp cao, bình thường chỉ có mặt tại hiện trường xảy ra án mạng. Dưới ánh nắng chói chang, anh đứng thẳng người, cặp chân mày vẫn nhíu chặt.
“Hôm nay chẳng có việc gì nên anh đến đây xem thế nào.” Anh đáp.
Bạch Cẩm Hi gật đầu: “Là vụ cưỡng hiếp, cũng hơi khó nhằn”.
Lúc này, Từ Tư Bạch đã đi đến trước mặt, cúi đầu nhìn cô: “Em khóc đấy à?”.
Bạch Cẩm Hi chẳng biết nói sao nữa. Tại sao hôm nay người nào cũng quan tâm đến viền mắt của cô thế nhỉ?
Cô cười cười, đáp: “Không phải đâu, chắc anh nhầm rồi”.
Từ Tư Bạch im lặng nhìn cô. Một lúc sau, anh mỉm cười, không tiếp tục đề tài này mà dõi mắt ra sau lưng Bạch Cẩm Hi: “Vừa rồi là ai vậy? Sao em lại đối chọi với người ta?”.
Bạch Cẩm Hi cũng quay đầu, nhưng đằng sau không còn một bóng người, Hàn Trầm đã lặng lẽ bỏ đi từ bao giờ. Cô thở dài: “Một lời khó nói rõ”.
Một tiếng sau, tại căn hộ xảy ra vụ án trên tầng hai, Bạch Cẩm Hi đứng ngoài ban công, phóng tầm mắt ra xa.
Khu phố cổ gồm những ngôi nhà thấp san sát, đan chéo vào nhau, trông như một bàn cờ hỗn loạn, ảm đạm dưới ánh mặt trời. Nhưng nơi này cũng bao gồm cả khu kinh tế trọng điểm được chính quyền thành phố tạo mọi điều kiện phát triển. Do đó, vòng ngoài được xây dựng vô số tòa cao ốc. Hai yếu tố cũ kỹ và hiện đại cùng tồn tại song song, Bạch Cẩm Hi nhìn mãi rồi cũng thấy thuận mắt.
Từ Tư Bạch tháo găng tay, đẩy cửa đi ra ban công, đứng cạnh cô.
“Có phát hiện gì không anh?” Cô hỏi.
Từ Tư Bạch lắc đầu: “Là một người rất cẩn thận”. Anh đang ám chỉ tên tội phạm.
Bạch Cẩm Hi gật đầu, bổ sung thêm: “Hắn là người bình tĩnh, có khả năng tự kiềm chế tốt, lên kế hoạch kín kẽ, đâu vào đấy”. Ngừng vài giây, cô nói tiếp: “Hiện tại, camera giám sát và giám định hiện trường đều không có manh mối. Mọi người đi điều tra xung quanh cũng chưa thu được kết quả. Nhiều khả năng hắn sẽ tiếp tục gây án”.
Từ Tư Bạch im lặng. Một lúc sau, anh hỏi: “Em đã kiểm tra mấy điểm nghi vấn mà Hàn Trầm đưa ra chưa?”.
Ở hiện trường từ nãy đến giờ nên chắc hẳn anh đã được mấy người cảnh sát hình sự “thêm mắm thêm muối”, kể lại cuộc PK phân tích tội phạm giữa cô và Hàn Trầm.
“Mấy điểm đó cần phải đi sâu điều tra, trước mắt vẫn chưa có đầu mối.” Bạch Cẩm Hi quay sang Từ Tư Bạch, nở nụ cười nhàn nhạt: “Nhắc đến mới nhớ, em gặp Hàn Trầm trong cuộc truy quét tệ nạn ở hộp đêm”.
Từ Tư Bạch tất nhiên cũng từng nghe qua tin đồn phong lưu của Hàn Trầm. Anh chau mày nhưng không lên tiếng.
Bạch Cẩm Hi chuyển đề tài: “Có điều, em luôn cảm thấy trước đây chắc Hàn Trầm từng xảy ra chuyện gì đó, thậm chí có khả năng trải qua trắc trở to lớn, bằng không, anh ta cũng chẳng…”, có một vẻ u ám như vậy.
Đúng thế. Tuy cô không rõ, rốt cuộc anh đang làm gì, nhưng cô có thể cảm thấy một sự buông thả và trầm luân từ hành vi cử chỉ của anh, đó là một vẻ u ám bị đè nén, tựa hồ anh đang chìm đắm trong thế giới bí mật của riêng mình.
Từ Tư Bạch nhướng mày, nhìn cô chăm chú.
“Không có gì đáng để cảm thông.” Anh lên tiếng, “Bất kể gặp trắc trở đến mức nào, một người đàn ông cũng nên giữ mình trong sạch, không nên buông thả bản thân, la cà ở những nơi như vậy. Đó là hành vi thiếu trách nhiệm với người bạn đời của anh ta”.
Lần này, đến lượt Bạch Cẩm Hi ngẩn người.
Từ Tư Bạch vốn có tính cách lạnh nhạt, chẳng bao giờ quan tâm đến người không liên quan. Hôm nay, đúng là hiếm có dịp anh nhận xét nghiêm túc như vậy về một cá nhân nào đó. Bạch Cẩm Hi không nhịn được cười, chọc chọc tay vào vai anh, hỏi bằng giọng điệu đùa cợt: “Nói thì rất quang minh chính đại đấy. Lẽ nào trong hai mươi mấy năm cuộc đời, anh chưa từng động lòng trước cám dỗ hay sao?”.
Mặt trời tỏa ánh sáng rực rỡ khắp không gian, cơn gió mát rượi thổi qua ban công, thành phố vẫn phồn hoa và bận rộn như mọi ngày.
Từ Tư Bạch dõi mắt về phương xa, bình thản trả lời: “Anh đảm bảo với em, từ trước đến nay chưa từng xảy ra chuyện đó”.
Cuộc tìm kiếm đối tượng tình nghi, kiểm tra, truy xét, thẩm vấn không phân biệt ngày đêm lại bắt đầu.
Dù Bạch Cẩm Hi đã phác họa sơ qua chân dung tội phạm và khoanh vùng phạm vi điều tra, cộng thêm sự gợi ý của “đại t