
hư cô phân tích, nhưng cũng có thể là nhằm mục đích che đậy điều gì đó.”
Đám cảnh sát gật đầu, Bạch Cẩm Hi nhếch mép.
“Thứ ba, trong lúc gây án, tại sao hắn lại mở cửa sổ phòng ngủ?” Hàn Trầm cúi đầu châm thuốc, “Ngu à?”.
Bạch Cẩm Hi hoàn toàn sửng sốt.
Bởi hai từ “Ngu à?” thốt ra từ miệng một người đẹp trai, khí chất lạnh lùng tạo cảm giác chẳng hề ăn nhập chút nào. Nhưng anh lại nói một cách tự nhiên bằng âm điệu Bắc Kinh đầy bỡn cợt nên rất thu hút.
Tuy nhiên, quan trọng hơn là chi tiết “mở cửa sổ” mà anh vừa nhắc tới.
Khu vực này đông đúc, an ninh không tốt, thời điểm xảy ra vụ án lại là nửa đêm. Mã Tiểu Phi sống một mình, tầng này không cao nên không có khả năng cô ấy tự mở cửa sổ. Kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy, cửa sổ ở phòng khách, trên hành lang đều đóng chặt. Hơn nữa, Mã Tiểu Phi cũng khai, cửa sổ phòng ngủ là do tội phạm mở ra.
Một khi mở cửa, hiệu quả cách âm sẽ kém hơn, không có lợi cho việc gây án. Vậy tại sao tội phạm lại làm điều đó?
Trong lúc mọi người mải trầm tư suy nghĩ, Hàn Trầm đã đi ra ngoài, giơ tay đỡ hờ vai Tư Tư cả hai cùng đi thẳng xuống tầng dưới.
Tư Tư nhận được điện thoại của Mã Tiểu Phi vào tầm hơn một giờ sáng.
Hai người là hàng xóm, bình thường có mối quan hệ tương đối thân thiết. Nhiều lúc, Tư Tư còn gửi con trai nhờ Mã Tiểu Phi trông hộ. Nửa đêm hoang mang sợ hãi, Mã Tiểu Phi liền nhớ tới Tư Tư, người mẹ đơn thân có tính cách độc lập, kiên cường.
Đến hiện trường, Tư Tư vô cùng chấn động. Cô liền hỏi Mã Tiểu Phi có muốn báo cảnh sát hay không? Mã Tiểu Phi cũng là người phụ nữ có tính cách cứng cỏi. Dù rất đau khổ nhưng cô kiên quyết gật đầu.
Tư Tư gọi cho Hàn Trầm trước, bởi cô biết anh là cảnh sát hình sự.
Sau đó, cảnh sát lần lượt đến hiện trường.
Xuống dưới nhà, Tư Tư ôm vai Mã Tiểu Phi, quay sang nói với Hàn Trầm: “Anh Hàn, em cùng cô ấy đi bệnh viện trước. Anh…”.
Hàn Trầm gật đầu: “Em cứ đi đi!”.
Xe cấp cứu và xe cảnh sát nhanh chóng rời khỏi con ngõ. Có lẽ cũng nghe thấy danh tiếng của Hàn Trầm nên hai người cảnh sát khu vực gác ở ngoài khu nhà khách sáo chào hỏi anh.
Hàn Trầm gật đầu, dựa vào bờ tường, tiếp tục hút thuốc.
Lúc Bạch Cẩm Hi xuống dưới, mặt trời đã lên cao, ánh nắng tô điểm lên đường phố và khu nhà. Hàn Trầm đứng trong bóng râm, một chân chống lên bờ tường bẩn thỉu, cúi đầu hút thuốc. Khói thuốc dày đặc lan tỏa từ ngón tay nhưng đường nét gương mặt nghiêng của anh vẫn hết sức rõ ràng, lông mi dài che khuất đôi mắt. Dáng vẻ lúc hút thuốc của người đàn ông đó toát ra một vẻ uể oải và lạnh lùng khó tả.
Đầu óc Bạch Cẩm Hi vụt qua một ý nghĩ: Người đàn ông này là cảnh sát tệ nhất thì đúng hơn.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, Hàn Trầm liền ngoảnh đầu về bên này. Vẫn là đôi mắt thâm trầm đằng sau lớp khói trắng.
Bạch Cẩm Hi đút hai tay vào túi quần, thản nhiên đi qua chỗ anh đứng.
“Đau đến mức chảy nước mắt cơ à?” Giọng nói trầm trầm, không mặn không nhạt vang lên.
Bạch Cẩm Hi ngẩn người, vài giây sau mới có phản ứng. Hôm nay, cô đi làm với cặp mắt sưng húp. Ngoài Châu Tiểu Triện, những cảnh sát khác cũng chú ý đến cô. Người đàn ông này dám chế giễu cô? Cánh tay của cô…
Bạch Cẩm Hi dừng bước, hít một hơi sâu. Giây tiếp theo, cô xoay người nhanh như chớp, đè cánh tay vào cổ Hàn Trầm, đẩy mạnh anh vào bờ tường. Hàn Trầm không hề có phản ứng, để mặc cô muốn làm gì thì làm, chỉ nhìn cô chăm chú.
Bởi vì động tĩnh quá lớn nên hai người cảnh sát ở gần đó đều quay về bên này, kinh ngạc thốt lên: “Cảnh sát Bạch!”.
Bạch Cẩm Hi không hề để ý đến bọn họ.
Hành lang chật hẹp, thân thể hai người gần như dính chặt vào nhau. Vì Hàn Trầm quá cao nên cô phải kiễng chân mới có thể đè tay lên cổ anh. Nhưng cũng chính vì vậy, cả người cô tựa hồ nằm gọn trong lòng anh.
Hàn Trầm không hề lúng túng, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt bình tĩnh. Ở cự ly gần, Bạch Cẩm Hi mới phát hiện, đồng tử của anh vừa đen vừa lớn, giống đôi mắt trẻ nhỏ. Thảo nào khi nhìn từ xa, cô bất giác bị đôi mắt này thu hút.
Tuy nhiên, bề ngoài Bạch Cẩm Hi vẫn không đổi sắc mặt, nở nụ cười lạnh lùng: “Bình thường, tôi đâu có nóng nảy như vậy”. Cô hạ giọng: “Nhưng có người quá ngông cuồng, thích gây thù kết oán, tôi cũng hết cách”.
Hàn Trầm chỉ im lặng nhìn Bạch Cẩm Hi. Sự trầm mặc của anh khiến cô khó chịu. Cô bỗng có cảm giác bản thân tung chiêu nhưng không biết đối thủ sẽ đi nước cờ tiếp theo như thế nào. Cô vừa định buông tay, anh liền nhướng mày, đáy mắt anh tỏa ra một tia lạnh lẽo.
Bạch Cẩm Hi hơi ngẩn người. Đúng lúc này, cô đột nhiên cảm nhận một sức mạnh to lớn ập đến cánh tay mình. Cô lập tức bừng tỉnh nhưng không còn kịp nữa.
Hàn Trầm vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ là đứng thẳng người, lồng ngực hất về phía trước, mạnh đến nỗi tay của Bạch Cẩm Hi không giữ nổi cổ anh.
Thôi xong rồi, Bạch Cẩm Hi buông thõng cánh tay theo phản xạ. Cô định bỏ trốn nhưng đời nào chạy thoát. Giây tiếp theo, cổ cô bị một bàn tay đầy sức mạnh khống chế, đẩy cô về phía bờ tường đối diện.
Hành lang chật hẹp, tối tăm, bốc mùi hôi mốc. Bạch Cẩm Hi bị Hàn Trầm ép vào bờ tường, suýt không thở nổi. Vốn định