
ừ đáp xuống, Nami thở dốc, thu tay về.
Lại thế nữa, cô không làm được.
– Cô biết thao túng nước?
Chiếc lá chợt bốc cháy, Riuzo đứng tựa lưng thân cây, mái tóc phất phơ rủ mắt, đồng phục áo trắng bỏ ngoài quần tây đen không mặc đúng qui định, đồng tử xanh biếc nhìn cô xoáy sâu.
Nami cởi áo khoác, vắt ngang tay, với lấy chai nước uống một mạch.
– Không hẳn, chỉ là một chút. – Ngồi xuống bãi cỏ cạnh hồ, Nami lạnh họng lên tiếng.
Riuzo cười khẩy, vòng tay khoanh trước ngực.
– Cô là con người.
-Nhưng không có nghĩa tôi không có sức mạnh. – Nami lập tức tiếp lời, ánh mắt bén tia sắc lạnh.
Cậu lại cười, nụ cười đẹp đến mê hồn. Nhưng Nami không hề chú ý. Cô ngẩng mặt lên trời, hoàng hôn đã tắt, chỉ còn váng mây hồng, lấp ló một vài vì sao.
Bỗng…
Bùm… một tiếng nổ lớn, cả cô và cậu đều đồng hướng nhìn lên nền trời. Hàng chữ Dangerous đỏ thẩm hiện rõ dưới lớp mây đen dần.
Riuzo đứng thẳng, quay đầu ra nơi phát tín hiệu.
Bắn pháo là cách nhà trường thông báo việc gì đó. Dangerous… nghĩa là… nguy hiểm.
– Muốn đi không? – Cậu nhìn cô hỏi.
Nami gật đầu rồi cả hai cùng hướng lối cổng chính mà đi. Vì..đấy là nơi thông báo xuất hiện.
Đón đọc phần năm…
CHƯƠNG VI: NGƯỜI CÁ – SỰ TRỖI DẬY CỦA NƯỚC (P.5)
Con bạch ưng lớn bay lượn trên bầu trời, hạ cánh tại khung cửa cửa sổ hình chữ nhật ở văn phòng hội học sinh. Phừng một cái, bạch ưng liền biến thành một chàng trai cao ráo, thân mình thon nhỏ y hệt con gái, mái tóc bạch kim buộc gọn sau gáy, áo choàng khẽ đung đưa.
Cậu cúi đầu.
– Hoàng tử.
Người con trai phệ diễm ngồi trên sofa, tay chống cằm, hai chân bắt chéo, dáng vẻ vô cùng uy nghiêm, quí phái. Hất ra vài sợi tóc vàng hoe, anh lạnh lẽo ném cái nhìn vô cảm về chàng trai tóc bạch kim.
– Nói. – Một từ ba chữ, ngắn gọn nhưng đủ hiểu.
Yashida cung kính.
-Pháp sư muốn gặp người, nội trong tuần này người phải trở về.
– Ta biết rồi. Nhà ngươi lui đi.
– Hoàng tử, còn cô gái đó…
– Ta đã cho người điều tra.
– Vâng, thưa hoàng tử.
Kết thúc cuộc đối thoại tưởng chừng như đóng băng cả căn phòng, Yashida gập mình nhảy ra khỏi cửa sổ.
Chàng trai tóc vàng nhẹ cười, những giọt nước trong bình bỗng bay lơ lửng trên không, hợp thành hình một cô gái, với ánh mắt bàng quang xen lẫn bí ẩn.
Hagasawa Nanami là con gái Tô Diệp – bán phù thủy hệ ánh sáng, không phải con người bình thường.
***
Nami choàng áo khoác lên người, chạy vội theo Riuzo và dừng chân cạnh anh Tooya, ở đó cũng có Honso, cậu đang giúp Ayane làm việc. Hầu như tất cả học viên đều tập trung ở đây.
Tooya mỉm cười thân thiện.
– Lâu rồi không gặp, Tsutoshi.
Riuzo không để tâm đến câu chào hỏi của Tooya, lạnh băng ngoái về hướng cổng. Nami bần thần, nuốt nước bọt xuống cổ họng.
– Có chuyện gì vậy anh Tooya?
Mặc dù biết chuyện này chả hay ho gì, nhưng cô vẫn thấy tò mò.
Tooya im lặng hồi lâu rồi chỉ tay về phía cái cáng, chùm khăn trăng muốt, đang được các anh khóa trên mang đi. Thầy giám thị bước tới, Ayane đáp chổi xuống mặt đất, tiến lại gần Tooya. Mọi người đồng loại cúi chào.
– Nạn nhân là XX, lớp mộc năm nhất. Theo lời kể của các bạn quanh đó, khoảng cuối tiết học tự chọn, cậu ta đã ra khỏi trường và đi bằng cổng chính. – Tooya đọc nguyên văn trong tập tài liệu cho thầy giám thị nghe.
Ayane kéo kéo vạt áo Nami thì thầm.
– Đấy. Lại có người đuối nước. Nami à, hôm nay cậu ngủ trước đi, mình phải giải quyết một số việc, xong mới về được.
Gật đầu thay câu trả lời, Nami lơ đãng nhìn lối cổng chính. Đã qua mùa nước lên, sao vẫn còn xảy ra chuyện này, chả nhẽ đây là một điềm báo?
– Về thôi. – Giọng Riuzo vang lên, tuy chả ấm áp gì cho cam nhưng ẩn sâu bên trong vẫn là sự lo lắng bị cục đá che đậy.
Anh Tooya nháy mắt, đá lông mày về Riuzo, như kiểu anh cũng muốn cô rời khỏi nơi nguy hiểm này.
Tiếng thầy giám thị oang oang, hối thúc các học viên mau trở lại kí túc xá, việc ở đây giao cho hội học sinh và các giáo sư, vì Ayane nằm trong hội bảo vệ quyền lợi nên cô nàng đành phải ở đấy, phụ các bạn thu dọn hiện trường.
Nami được Honso và Riuzo hộ tống tới tận cửa kí túc xá nữ. Cô đứng trước cửa vẫy tay tạm biệt, Honso nhí nhố đi đầu, Riuzo sải bước, đột ngột quay lại nhìn cô.
– Khóa cửa thật chặt. – Rồi lại tiếp tục đi thẳng. Dáng cậu lêu đêu dưới ánh trăng mỏng manh, vừa lạnh giá vừa cô độc.
Nami bất giác thầm cười. Cô ngước mắt, trăng hôm nay tròn quá, tự nhiên khiến cô muốn luyện tập.
Nghĩ là làm. Mười lăm phút sau cô đã có mặt tại hồ chứa nước. Trong hồ có trăng. Trời xanh mây tím, cảnh đẹp nhưng lại ẩn chứa đầy nỗi cô tịch. Nami đưa tay, mắt chăm chăm vào mặt nước, chẳng có gì xảy ra, mọi thứ phẳng lặng như tờ. Cô thở dài ngồi bệt xuống cỏ. Vẫn không làm được.
– Em chưa ngủ?
Tooya hiện ra giữa ánh trăng, áo thun xanh và quần âu xám khiến anh càng thêm nổi bật, vài lọn vàng hoe lòa xòa trước trán. Anh giơ cao túi thức ăn.
– Anh chưa ăn tối. Cùng ăn nhé.
Nami nhún vai, con ngươi đen láy chớp chớp linh động. Dù sao cô cũng chưa nhét gì vô bụng, định học xong sẽ ăn ai ngờ lại xảy ra c