
ối bao trùm cả mái trường cổ kính, tạo nên vẻ tĩnh mịch, âm u đến rợn người. Tối nay có quá nhiều chuyện xảy ra khiến các học viên đều chìm trong tâm trạng hoang mang.
Mười hai giờ. Ánh đèn vàng vọt tỏa sáng khuôn mặt kiều diễm của cô gái đang say giấc trên giường, vài lọn tóc vàng rủ hờ bên mắt, đôi môi cô hơi cong, làm người ngắm cứ ngỡ là cô cười khi ngủ.
Nami vươn vai, ngáp một cái dài sau một ngày mệt mỏi. Đưa tay vặn nắm đấm cửa, cô chợt khựng lại. Ở trong …có người.
– Thứ lỗi cho tôi, Ayane. Tôi không thể bảo vệ em. – Ánh mắt tím nhìn Ayane trìu mến. Nói đoạn, anh đưa tay khẽ vuốt mấy sợi tóc rối trên trán cô nàng rồi lặng lẽ bước ra khỏi cửa.
Nami lưng tựa thành tường, chân không mang dép, tay khoanh trước ngực, dáng vẻ vô cùng giống Riuzo mọi ngày. Honso có chút ngạc nhiên, nhưng cậu nhanh chóng thu hồi vẻ mặt ngạc nhiên ấy, quay sang cô cười toe toét.
– Tôi tới thăm Ayane.
Nami lạnh lùng nhả từng chữ.
– Cậu – thích – cô – ấy.
Rất nhẹ nhàng nhưng có thể khiến Honso đa nhân cách bất động vài giây. Cậu bẻ gãy thái độ lúc mới gặp, chuyển sang tâm trạng đơn phương lạnh lẽo. Đôi mắt tím ánh lên tia sắc nhọn, cậu phủ định.
– Tôi không thích Ayane.
– Nhưng ánh mắt cậu lại nói lên điều đó. – Nami cãi lại, bộc lộ tính cách ngang tàn.
Honso im lặng một lúc, song không nói gì nữa. Cậu liếc cô, một cái liếc phủ đầy băng tuyết.
Trở về kí túc xá nam, Honso ngước mặt nhìn trời. Phải, cậu thích Ayane, nhưng thích thì có ích gì. Cậu sinh ra là để chết đi, nối tiếp sứ mệnh cao cả của cuộc đời cha và chết trong vinh quang như cha. Đó là nhiệm vụ của “kẻ dẫn đường”.
***
Những ngày sau đấy, Ayane trở lại bình thường, cả nhóm bốn người, Nami, Riuzo, Honso và Ayane thường xuyên đi chung, kể cả giờ lên lớp hay tiết giải lao. Nami xuất sắc vượt qua bài kiểm tra định kỳ, cả lớp không còn ai nhắc đến chuyện cô là con người nữa, điều này khiến Nami vui, ít ra cô cũng đã tìm được vị trí của mình trong ngôi trường Witchcraft xa lạ.
Hôm nay cô bắt đầu bài tập mới với việc kìm hãm dòng chảy, rồi thao túng nước để tạo thành mưa, chỗ thực hành là thác nước sau trường, nơi học hành của các phù thủy quí tộc hệ thủy. Vì đang mùa thi môn điều chế dược liệu nên học viên sẽ không đến đây, giáo sư Sena muốn cô phải tranh thủ hoàn thành bài học sau mùa thi của lớp hệ thủy, tức là hai tuần, thời gian quá ngắn, Nami cần chăm chỉ hơn. Tuần thứ nhất trôi qua, cô vận dụng hết những kiến thức đọc từ sách vở Ayane cho mượn nhưng nước, vẫn chảy o o, chúng không nghe lời cô.
Tuần thứ hai cũng chấm dứt. Nami mệt mỏi thở dài, vắt vẻo người trên chiếc xích đu cạnh thác. Rồi cậu ta lại xuất hiện, khiến tim cô bỏ lỡ một nhịp.
– Tôi vẫn không hiểu, vì sao cô học ban ánh sáng nhưng lại muốn điều khiển nước, còn to gan đặt chân vô cấm địa phù thủy hệ thủy quí tộc.
Anh nói, chất giọng thâm trầm xen lẫn hàn khí. Gió ùa qua, thổi cao bộ đồng phục nam sinh trường Witchcraft cậu mặc, suýt xoa khuôn mặt đẹp trai coldboy đúng nghĩa. Nami đung đưa đôi chân trần, mắt khẽ liếc nhìn cậu, chiếc váy nữ sinh nhẹ phe phẩy vì gió.
– Anh cũng đang xâm phạm cấm địa đấy.
Riuzo chợt cười, một nụ cười ma mãnh làm Nami thoáng ngượng. Rồi tia nhìn cậu di chuyển dần dần xuống cổ áo cô ( cấm nghĩ bậy), dừng lại ở sợi dây chuyền có luồn chiếc nhẫn mà cậu… bỏ đi.
Một tiếng pháo nổ lớn đánh động bầu trời trong lành. Cô và cậu lại đồng hướng nhìn. Không biết chuyện gì xảy ra nữa, ôi cái trường học này chả khác gì hắc lao ở Châu Phi, hở cái là chết bất cứ lúc nào không hay.
Nami nhướn cằm.
– Đi không? – Và lần này là cô hỏi.
Cậu không trả lời nhưng bước chân lại nối theo cô.
CHƯƠNG VII: PHÙ THỦY NƯỚC – MẢNH GHÉP THỨ NHẤT.( P.2)
Cung điện hoàng gia ngập trong mùi tà khí, trên nóc nhà, những con kền kền đen không ngừng chao qua đảo lại. Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa mang màu đỏ rực.
Quì trước ngai vàng lấp lánh, Siren cung kính quì một gối cúi người. Ả chính là yêu tinh đang tác oai tác quái dước con sông tử thần. Sở hữu một giọng nói mê hồn cùng nhan sắc trên cả tuyệt đẹp, ả đã bắt đi không ít linh hồn thuần khiết của học viên trường Witchcraft. Thường thì ả sẽ ngủ suốt tám tháng mười lăm ngày, nhưng lần này pháp sư bóng tối lại triệu ả về có chuyện, nên Siren đành thức thêm mấy bữa nữa, tiện thể nuốt tiếp vài linh hồn dự trữ cho năm sau.
Pháp sư bóng tối uy nghiêm ngồi trên vị trí cao nhất, tay phe phẩy bộ lông đen kịt của con quạ đậu ở gác tay ngai vàng. Mụ âm trầm, thẩy xuống một lọ nước đỏ chót.
– Uống đi. – Suria ra lệnh.
Nhanh như cắt, Siren liền bò tới vặn nắp tu ừng ực.
Cười lên cay độc, mụ gật đầu hài lòng, nhìn thành quả mình tốn công điều chế suốt một năm nay, cuối cùng cũng có lúc dùng đến.
– Chủ nhân, cái đó là gì ạ? – Khép nép cúi gằm mặt, ả Siren run lẩy bẩy hỏi.
Suria không trả lời, chỉ êm đềm nhả một câu đầy vị tanh.
– Giết.
– C… chủ nhân? – Siren không hiểu lắm. Từ ngày mụ ta đưa ả đến sông tử thần, ả sống cực kỳ yên ổn dưới lớp bảo vệ của Suria. Nhưng bây giờ, chỉ một từ ” giết”, chả nhẽ mụ muốn ả g