XtGem Forum catalog
Trùng sinh meo meo meo

Trùng sinh meo meo meo

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327632

Bình chọn: 10.00/10/763 lượt.

không được hỏi: “…..Có đau không?”

Ninh Oản tuy yếu ớt, nhưng cổ tay thực sự đau, cũng muốn để Bùi Khuyết thương nàng một chút, nên ủy khuất gật đầu, sau đó đưa tay ra: “Đau lắm, A Khuyết, huynh xoa uội đi”.

Giọng điệu làm nũng, Bùi Khuyết nghe đến ngẩn người, đôi mắt nhìn thẳng cô gái trước mặt, đôi mắt to cứ thế lẳng lặng nhìn mình, đầy ỷ lại và tín nhiệm, tâm tình y cũng mềm nhũn đi, “Ừ”.

“A Khuyết huynh thật tốt”. Ninh Oản cười cười, nếu vậy có thể làm cho y gần nàng thêm một chút, cổ tay có đau hơn nàng cũng bằng lờng.

Bùi Khuyết chuyên tâm xoa cổ tay cho nàng, im lặng không nói. Da của nàng rất mềm, như kiểu chỉ dùng chút lực có thể vắt ra nước, bàn tay đặt lên tay nàng, có thể cảm nhận mạch đập bên trong, đụng chạm như vậy làm trán y bắt đầu đổ mồ hôi, vẻ bối rối đó làm nàng nhìn mê mệt.

Tuy cúi đầu nhưng y có thể cảm nhận được, Oản Oản cứ nhìn mình chằm chằm, đôi mắt to không chớp.

Từ khi nào thì bắt đầu như thế, nàng lại thích ở cùng y?

Mấy ngày nay y không phải không nghĩ qua, dù sao sau khi Oản Oản trở về, cũng thay đổi rất nhiều. Nhưng y không muốn nghĩ, vì y thích, thích trong mắt nàng có y, thích ỷ lại y, tín nhiệm y. Mới đầu y đoán được đáp án đó, nhưng lại không dám đụng chạm, cẩn thận quan sát tìm hiểu, nhưng y vẫn không nhịn được mà nghĩ….

Đáp án này có thể chính xác không.

“Oản Oản, vì sao muội….’ Bùi Khuyết không ngừng tay, chỉ là lén nhìn nàng một cái, giọng thấp hơn rất nhiều, “Vì sao lại thích gần huynh?”

Y cuối cùng cũng hỏi rồi.

Nhưng thật lâu không thấy ai trả lời, Bùi Khuyết giương mắt nhìn nàng…

“A Khuyết, muội hôn huynh, ôm huynh, nhớ huynh, huynh nói là vì sao?” Đôi mắt Ninh Oản mở thật to, không hề chớp nhìn nam tử trước mặt, khóe miệng cười đầy ngây dại.

Chương 33

Trùng Sinh Meo Meo Meo – Chương 33

Chương 33: Dâng trào cảm xúc.

“A Khuyết, muội hôn huynh, ôm huynh, nhớ huynh, huynh nói là vì sao chứ?” Đôi mắt Ninh Oản mở thật to, không hề chớp nhìn nam tử trước mặt, khóe miệng thấp thoáng ý cười.

Bùi Khuyết nghe nàng nói xong, nhất thời không biết trả lời thế nào, mắt nàng lấp lánh nước, sáng trong phản chiếu khuôn mặt y trong đó.

Bởi vì sao…. đáp án đó đầy sống động.

“Ta….”

Lúc Bùi Khuyết định trả lời, bên tai vang lên tiếng động. Y quay người nhìn lại, thấy ngự liễn của đế vương thì vội kéo nàng qua một bên phía sau mình.

Giờ phút này trong lòng Ninh Oản hết sức rối loạn, nhìn y kéo lấy tay mình, cảm giác ấm áp nơi lòng bàn tay khiến lòng nàng ngọt ngấy. Mấy câu vừa rồi khi nói thì không sao, giờ nghĩ lại hai má nàng cứ nóng bừng lên.

Ninh Oản đi theo sau Bùi Khuyết hành lễ, cúi đầu nhìn thấy bàn tay hai người đan chặt, đôi môi khẽ mỉm cười. Minh Nguyên Đế bước từ ngự liễn xuống, nhìn hai người rồi cười sang sảng: “A Khuyết, nha đầu này là….”

“Tiểu nữ Ninh Oản, tham kiến Hoàng Thượng”. Có Bùi Khuyết bên cạnh, nàng không sợ chút nào.

Ninh Oản. Minh Nguyên Đế ngẫm nghĩ về cái tên này, thấy vẻ mặt của con trai, trong lòng cũng vui mừng theo, nhưng mặt mày vẫn trầm tĩnh ôn hòa nói: “Không cần đa lễ, thật ra trẫm… quấy rầy các con rồi”. Khó khăn lắm A Khuyết mới động lòng, phụ hoàng như ông quấy nhiễu chuyện tốt của con, như vậy…. thật không tốt, không tốt.

Câu nói bóng gió của Minh Nguyên Đế khiến Ninh Oản ngượng người, nàng lặng lẽ ngẩng đầu liếc nhìn Bùi Khuyết bên cạnh, y vẫn trấn định hờ hững như vậy, trong lòng thầm nghĩ: sao trước mặt nàng cứ hay đỏ mặt, giờ trước mặt phụ hoàng y lại bình tĩnh thế chứ?

Bùi Khuyết đang định nói thì đã nghe Minh Nguyên đế nói tiếp: “A Khuyết, trẫm tìm con có chút việc”. Ông quay lại nói với Tào An bên cạnh: “Đưa Ninh nha đầu về”.

Tào An vâng lệnh đi tới trước người Ninh Oản, cung kính: “Ninh tiểu thư, nô tài đưa ngài về”.

Nàng nhìn Bùi Khuyết có chút không nỡ, hiếm khi y chủ động nắm tay nàng mà… Bùi Khuyết thấy nàng như thế đành nhỏ giọng an ủi: “Muội về trước đi, lát ta đến tìm muội”.

Đến tìm nàng? Hai mắt Ninh Oản sáng ngời, vui vẻ nói: “Muội chờ huynh”.

Ánh mắt của nàng rất đẹp, khiến cho Bùi Khuyết hoảng hốt một lúc lâu, rồi thản nhiên như trước nói: “Được”. Nói xong liền buông tay nàng ra, lòng bàn tay trống không khó chịu như thể trong lòng y trống rỗng, thiếu đi thứ gì.

Ninh Oản hành lễ với Minh Nguyên đế rồi theo Tào An đi.

Bùi Khuyết nhìn bóng hình nhỏ xinh càng đi càng xa kia, đôi môi mỏng bất giác cong lên, bàn tay phủ dưới tay áo khẽ nắm lại, hơi ấm còn lưu lại khiến y vẫn cảm nhận được bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng trong lòng tay y, cả người tê dại.

“Luyến tiếc thế à, mau cưới về đi thôi”. Minh Nguyên đế nói.

Bùi Khuyết lúc này mới ngẩng đầu nhìn ông, áo bào trắng như tuyết đầy khí phách và kiêu ngạo, “Là con thất thố”.

“Nam nữ yêu đương vốn là chuyện thường tình. Giờ con cũng sắp hai mươi mốt rồi, nếu không lập phi thì đến bao giờ trẫm mới có hoàng tôn?” Đôi mắt Minh Nguyên đế đã hơi mờ, nhưng nét mặt vẫn còn giữ được vẻ phong độ thời tuổi trẻ.

“Không phải còn A Chiếu mà? Phụ hoàng sẽ sớm đạt được tâm nguyện thôi”. Y muốn kết hôn lắm chứ, nhưng Oản Oản giờ mới mười lăm, ít nhất phải