
h chủ nhân, người chiều nàng, nhưng không để nàng ăn nhiều. Nếu ngày mai chuẩn bị hai mâm cá viên, nàng ăn không hết, lại vất đi.
Lại bị ném đi, cá viên thật đáng thương.
Kì Hành thấy tiểu nha hoàn đột nhiên tức giận, nhất thời lửa giận bùng lên, lại nghĩ đến chuyện của Thương Tử Quả, càng buồn bực vạn phần. Đột nhiên y đứng dậy, quát nàng: “Sao? Không muốn sống với ta?”
Y trừng mắt, biểu tình đầy hung dữ: “Tốt, giờ ta để ngươi đi, cút cho ta! Mau lăn đi!”
A Cửu không ngờ đại thiếu gia sẽ tức giận đến vậy, nàng run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa trắng bệch.
Y thật sự không cần nàng, bảo nàng lăn đi… giống như miếng cá viên bị y ném đi lúc nãy, lăn vào một góc, bị người vứt bỏ.
Từ khi nàng biến thành người, chỉ biết mỗi người của Kì phủ, giờ y bảo nàng cút đi chỗ khác, nàng nên đi đâu bây giờ?
A Cửu rơm rớm nhìn Kì Hành, sau đó im lặng buông đũa, đứng dậy bước vào góc tường, nhặt miếng cá viên vừa bị Kì Hành ném xuống, ôm vào lòng.
Y không cần nàng, vậy nàng đi đây.
—– nàng đi tìm chủ nhân, chỉ cần trở về hoàng cung, có chủ nhân ở đó, nàng không sợ gì cả.
Kì Hành thật không ngờ, tiểu nha hoàn hôm nay đi thật rồi, không cầu xin y, cũng không nói tiếng nào mà bỏ đi.
Kì Hành ngồi xuống, nhìn bên cạnh mình không còn ai, trong lòng cảm thấy lạc lõng.
A, thật ra nàng đã sớm không muốn ở cạnh mình?
.
Qua một canh giờ, rốt cuộc Kì Hành kìm chế không nổi nữa, gọi Thường Hiên tới.
Thường Hiên vừa nghe, tò mò hỏi: “Không phải thiếu gia đuổi A Cửu ra ngoài rồi sao?”
Thật sự đi rồi…….
Sắc mặt Kì Hành trầm xuống, lập tức chạy ra cửa tìm tiểu nha hoàn của y.
Ngoài trời tối như vậy, một tiểu cô nương như nàng, có thể đi đâu chứ? Lúc này Kì Hành mới cảm thấy mình làm quá, tiểu nha hoàn ngốc nghếch như vậy, chắc chắn đã coi lời của y là thật, nghe lời bỏ đi rồi.
Kì Hành hối không kịp.
Trời muộn, người bán hàng rong trên đường đều thu quán chuẩn bị về, khắp nơi vắng vẻ. Kì Hành bước một mình trên đường, lang thang không mục đích tìm tiểu nha hoàn, ngoài trời tối như vậy, lá gan nàng lại nhỏ, chắc sẽ rất sợ hãi, hơn nữa……. nàng ngốc vậy, nếu gặp người xấu.
Tiểu nha hoàn xinh đẹp, đầu óc lại ngốc nghếch, rất dễ lừa.
Trong lòng Kì Hành càng lúc càng lo lắng.
Sau khi chạy khỏi đại môn Kì phủ, A Cửu liền chạy bừa về một hướng, nàng không biết nên đi đâu, mà trên đường cũng không có người, nàng không biết hỏi ai. Phải chờ tới ngày mai sao? Nhưng trời cũng quá hừng đông rồi, nàng đi đâu ngủ bây giờ?
A Cửu sờ sờ miếng cá viên trong ngực, lo lắng nhíu mày: buổi tối lạnh như vậy, nếu ngủ trên đường sẽ đông chết mất?
…… nhưng mà đại thiếu gia không cần nàng?
Nước mắt trên mặt lại giàn giụa, nàng cố nén lại, chỉ thầm nghĩ tìm chỗ ngủ, sáng mai lại đi tìm chủ nhân. Còn đại thiếu gia….. dù sao bệnh của y cũng tốt rồi, không cần nàng liếm nữa.
Không cần, nên cũng không thích nàng nữa, đuổi nàng đi.
Uổng công nàng còn quyết tâm về sau đi theo y.
A Cửu tức giận giậm chân, mũi chua xót, sau đó tiếp tục bước về phía trước, nhưng đi được vài bước, nàng dừng lại, không dám bước tiếp.
Phía trước có một người đang đứng, dáng cao cao gầy gầy, một thân áo đen. Tuy chỉ thấp thoáng, nhưng nàng liếc mắt một cái liền nhận ra —- là đại thiếu gia.
Tới tìm nàng sao?
Không đúng, nàng lập tức phủ định, đại thiếu gia ghét nàng như vậy, sao có thể tìm nàng vào giờ này chứ? Không phải tìm nàng, chẳng lẽ…… chẳng lẽ quát mình còn chưa đủ, còn đặc biệt muốn đánh mình sao?
A Cửu càng nghĩ càng thấy đúng, sức đại thiếu gia lớn như vậy, bị y đánh chắc là rất đau.
Nàng không muốn bị đánh đâu, A Cửu rụt cổ, chuẩn bị chạy trốn.
Kì Hành đang cực kì lo lắng, như cảm giác được gì, quay đầu lại, thấy một cô nương áo xanh đang đứng ngơ ngác cách đó không xa. Nhìn qua, không phải tiểu nha hoàn nhà y thì còn ai? Kì Hành vội chạy đến, ôm chặt nàng vào ngực.
May mắn, tiểu nha hoàn của y vẫn chưa rời đi.
“Đừng…..” Y ôm rất chặt, cả khuôn mặt của nàng đều dán vào khuôn ngực ấm áp, A Cửu không kêu được ra tiếng, chỉ giãy dụa, đưa tay đẩy y ra.
“A Cửu……” Giọng nói của Kì Hành trầm thấp, cực kì mê hoặc.
Đại thiếu gia chưa từng kêu tên nàng, đây là lần đầu tiên. A Cửu nhất thời sửng sốt, thứ nhất là vì y gọi tên nàng, làm cảm giác bất an của nàng giảm dần, thứ hai là nàng cảm thấy đại thiếu gia sẽ không đánh nàng.
“Đại, đại thiếu gia?” Cánh tay của y nới lỏng dần nên nàng mới có thể nói chuyện, nàng cẩn thận gọi, chỉ sợ chọc giận y.
Kì Hành ôm tiểu nha hoàn nhỏ xinh vào trong lòng, tâm tình hồi lâu vẫn chưa ổn định, y vùi đầu vào cổ nàng, mỗi lần thở ra, hơi thở nóng hổi mơn man nơi cổ, buồn buồn.
“Theo ta về đi, được không?” Một khắc nhìn thấy nàng, rốt cục y cũng hiểu được tại sao mình lại tức giận khi nghe thấy lời của Tử Đoan.
Thấy đại thiếu gia không lạnh lùng như ngày thường, A Cửu có chút không quen, đợi đến khi hồi hồn lại, mới ủy khuất nói: “Nhưng mà… nhưng mà người không cần ta.”
—– chính miệng y nói y không cần nàng.
Kì Hành hối hận muốn chết, nha đầu ngốc này còn không phân biệt được đâu là lời y nói lúc giận. Y buông tay ra, cúi