Old school Easter eggs.
Trùng sinh meo meo meo

Trùng sinh meo meo meo

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327790

Bình chọn: 8.00/10/779 lượt.

ất nhiều: “Ngươi yên tâm, trẫm sẽ nói quốc sư tìm cách đưa ngươi trở về, nghỉ ngơi sớm đi.”

Buồn cười, không có Ninh Oản, cho dù là quốc sư thần thông quảng đại cũng không thể đổi trả nàng lại được.

Thanh Tuyền nghĩ thầm trong lòng rồi quay sang Bùi Khuyết nhỏ giọng nói: “Ta không quen ở đây, chàng có thể tiếp ta được chứ?” Vừa nói đến đây,Thanh Tuyền nhìn thấy sắc mặt Bùi Khuyết cũng không đổi liền lấn tới, vòng tay của mình qua tay y, cánh tay trắng nõn như bạch ngọc nhưng lại có một vòng hồng hồng.

“…Lúc nãy Ninh Ngọc Hành siết tay ta, bây giờ vẫn còn rất đau.”

Đây là thân thể của Oản Oản, y nhìn thấy vậy tất nhiên sẽ đau lòng. Nhưng những điệu bộ, cử chỉ lúc này của Thanh Tuyền khiến y vô cùng không thích. Nếu là lúc trước, tiểu cô nương bị thương của y sẽ tủi thân nhìn y, sau đó yếu ớt nói: “A Khuyết, muội đau quá!”

Nàng hay ỷ lại vì biết y thích nàng, rồi sau đó trêu chọc y, nhưng y chẳng có biện pháp nào ngăn cản, y nguyện ý, cam tâm tình nguyện bị nàng trêu chọc.

“Trong phòng có thuốc cao, nói Yên Chi bôi thuốc cho, trẫm đi trước.”

Vất vả lắm mới gặp được, Thanh Tuyền làm sao có thể buông tay, khi y vừa xoay người đi, nàng liền thuận thế ôm chấm lấy từ phía sau ———–Y có biết nàng thích y bao nhiêu không, để có y, nàng chấp nhận từ bỏ thân phận tôn quý kia, cam chịu làm người thế thân.

“Đừng, giúp ta…” Nàng vờ nức nở nhưng thật sự trong lòng cũng đầy buồn tủi.

“Thanh Tuyền, ngươi thông minh hơn Oản Oản rất nhiều, có một số việc ngươi nên hiểu rõ thì hơn.”

Thanh Tuyền nhìn hai tay bị hất ra, nước mắt chảy ròng ròng, nàng biết kết quả sẽ là như thế này, nhưng quá trình kia dài dằng dặc, nàng biết Bùi Khuyết có thể vì dung mạo của mình mà xoay chuyển thái độ, nhưng cũng sẽ là rất lâu…Nàng sợ mình chờ không nổi.

Ninh Oản chưa trở về, nàng biết Ninh Oản, đó là nữ tử có thể quang minh chính đại ở lại bên cạnh y.

“Ta chỉ muốn cầu chàng một chuyện…Bôi thuốc giúp ta, được không?” Thanh âm của nàng rất nhẹ, đầy thận trọng: “…Bằng không, ta sẽ không để cho người khác chạm vào ta.”

Một lúc sau, nàng ngỡ là Bùi Khuyết sẽ nói lời cự tuyệt, nhưng thanh âm nghe được là: “Được, có điều…ngươi nhắm mắt lại.”

Dù sao cũng là thân thể của Oản Oản, y không muốn nàng xuất hiện bất cứ một vết thương nào. Y chỉ không muốn nhìn thấy ánh mắt của nàng, y không thích.



Bôi thuốc xong, Thanh Tuyền muốn gây nữa cũng chẳng còn lý do.

Bùi Khuyết lo lúc này Oản Oản đã tỉnh, không thấy y sẽ đi tìm….Mày đã nhíu chặt lại.

Vừa bước chân ra khỏi Giáng Đào các, Thường An tiến lên đón, kính cẩn cúi chào, trong lòng suy nghĩ: “Cũng đúng, hôm nay Ninh tiểu thư trở về, A Cửu tất nhiên là trở lại bên Ninh tiểu thư.”

Những lời này…

Ánh mắt Bùi Khuyết dừng lại trên người Thường An: “A Cửu tới?”

Thường An cười cười, gật đầu nói: “Đúng ạ, hoàng thượng không nhìn thấy sao? Mới đi vào một lúc.” Tiểu A Cửu xưa nay luôn nghịch ngợm, có lẽ đang chơi trốn tìm với hoàng thượng.

Bùi Khuyết thầm than trong lòng, lúc nãy y và Thanh Tuyền không xảy ra chuyện gì, nhưng với tính cách của Oản Oản, chắc chắn nàng sẽ nghĩ y có cử chỉ thân mật với Thanh Tuyền. Nhưng Oản Oản hành xử cũng không giống trước đây, thấy nữ nhân khác tiếp cận y là lập tức lao tới, không cho người khác thân mật với y.

Bùi Khuyết cẩn thận tìm khắp chung quanh Giáng Đào các, cuối cùng cũng tìm thấy bóng dáng của con mèo nhỏ, y khẽ thở ra một hơi, vuốt trán, dường như nghĩ ra điều gì.

“Hoàng thượng!” Thường An vội vàng đuổi theo sau.

Bùi Khuyết phất tay, nói nhanh một câu: “Đừng theo trẫm.”

Thường An: “…”

Thanh Tuyền từ trong phòng đi ra, đúng lúc nhìn thấy bóng lưng Bùi Khuyết vừa khuất, nàng thoáng nhìn qua Thường An, lễ phép mỉm cười nói: “Hoàng thượng sao vậy?”

Thường An nghe thế có chút nghi ngờ nhìn lại nàng, cách xưng hô với hoàng thượng hơi lạ nhưng cũng không dám chậm trễ, giọng nói mang ý cười: “Hoàng thượng nóng nảy vì không thấy A Cửu, đang tự mình đi tìm, không cho nô tài theo sau.”

Hàng mi dài của Thanh Tuyền khẽ run, sau đó chậm rãi cất giọng nỉ non: “…A Cửu?”



Đông cung ngày trước đã có ít nô tài, bây giờ xem ra còn quạnh quẽ hơn rất nhiều.

Bùi Khuyết không có tâm tư để ý đến những nô tài đang hành lễ, thẳng hướng tẩm cung của mình đi vào.

Nếu hồi nãy là Oản Oản thì bây giờ chắc chắn đang ở chỗ này.

Quả nhiên———–

Y nhìn thấy trên chiếc giường rộng lớn là một cục bông tròn đang yên lặng nằm lui vào một góc, tuy rằng có mập lên nhưng so ra vẫn còn bé lắm ,khả ái vô cùng. Bùi Khuyết cuối cùng cũng giãn được chân mày, lo lắng trong tim cũng vơi bớt đi phần nào, từ từ đi về phía giường.

Tìm thấy được là tốt rồi.

Ninh Oản không nghĩ đích thân Bùi Khuyết sẽ đi tìm nàng, nàng ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn y cả buổi mới phản ứng được, trong lòng vui mừng, nhưng lại nghĩ ngay đến cảnh vừa rồi…

Y không muốn nàng, để nàng lẻ loi một mình trong ngự thư phòng, sau đó lại chạy đến Giáng Đào các chơi trò tình chàng ý thiếp.

Không phải y nói dù nàng có trở thành như thế nào đi chăng nữa thì y cũng sẽ nhận ra sao?

Lừa gạt!

Ninh Oản thấp giọng meo meo vài