
Thanh Tuyền về Giáng Đào các nghỉ ngơi cho tốt, Thanh Tuyền lại tưởng y ngại vì có người ở đây nên cũng ngoan ngoãn nghe lời, trong lòng vui vẻ: Dù gì thì tối đến, Bùi Khuyết sẽ tìm nàng thôi.
•
Hòa Nguyệt vẫn chưa tiếp thu nổi sự việc hoang đường vừa rồi, nàng rất lo cho Oản Oản bây giờ đang không biết ở nơi nào, giờ lại phải lo thêm một chuyện nữa, chính là Thanh Tuyền.
Giây trước còn đang ở trên lưng ngựa, ngồi trong lòng của y, giây sau lại vô tình biết được nữ nhân mà y hằng tâm niệm.
Lòng Hòa Nguyệt chua xót, cúi đầu chẳng thèm nhìn tới Ninh Ngọc Hành bên cạnh.
Đại tướng quân thấy tiểu cô nương không nói một câu nào liền dừng bước. Mới vừa rồi ở ngự thư phòng, hoàng thượng không nói gì, nhưng y cùng người lớn lên từ nhỏ, trong lòng người nghĩ sao về Oản Oản, có quan tâm đến muội ấy không, y biết rất rõ. Nếu hoàng thượng đã không lên tiếng, y cũng sẽ tin tưởng người.
Nhưng còn Hòa Nguyệt…
“Hòa Nguyệt?”
“Ừ?” Hòa Nguyệt dừng chân mới phát hiện Ninh Ngọc Hành không còn đi bên cạnh nữa, nàng vừa định quay đầu nhưng trong lòng vẫn rất tức giận, liền dỗi, giả bộ không nghe thấy gì, tiếp tục đi thẳng.
Được lắm, tình nhân cũ tới rồi, vừa ý lắm chứ gì? Đến cả muội muội cũng không cần.
Giận! Ninh Ngọc Hành thấy rõ nàng muốn quay đầu, nhưng lại giận đùng đùng đi thẳng về phía trước, bộ dáng này thật giống với Oản Oản, không sai vào đâu được, chẳng trách hai đứa lại hợp ý với nhau như vậy. Ninh Ngọc Hành cũng thư thả chút ít, sau đó lại nhanh chân đuổi theo sau.
Dù gì cũng là một tiểu cô nương, y chỉ với hai ba bước có thể đuổi theo dễ dàng, thấy nàng hoàn toàn không muốn ngẩng đầu lên nhìn mình, Ninh Ngọc Hành nhanh chân chặn đầu, ngăn cản đường đi của nàng.
Hòa Nguyệt giậm chân, khuôn mặt đỏ lên vì giận, nóng nảy nói: “Ninh Ngọc Hành!”
Nói thật, y chưa bao giờ thấy nàng tức giận, Hòa Nguyệt tuy là công chúa, nhưng khi ở trước mặt y lại luôn luôn nhu thuận nghe lời, so với lời đồn đại nàng ương bướng ngang ngạnh thì chẳng giống chút nào. Sau này lại có thêm Oản Oản chỉ điểm, y mới biết nguyên nhân tại sao, hôm nay nhìn nàng giận, y lại cảm thấy rất dễ thương.
Đôi mắt sáng ngời của Hòa Nguyệt khẽ chuyển động, miệng nhếch lên, hai gò ám ửng hồng, trông rất đáng yêu, giận dỗi mà cứ như làm nũng khiến cho người khác không kìm lòng được mà yêu thương. Ninh Ngọc Hành chạm nhẹ lên vai nàng, trầm giọng hỏi: “Giận à?”
Hòa Nguyệt bĩu môi, quay đầu qua một bên “Không có!”. Nàng làm sao có thể giận y được…
Biểu hiện này…Rõ ràng là giận…
“Hòa Nguyệt, có chuyện gì, nói ra có được không?” Y từ trước đến nay luôn bộc trực thẳng thắn, tâm tư của các cô nương, y thật sự đẽo gọt không ra.
Khó khi nào thanh âm của Ninh Ngọc Hành lại dịu dàng như vậy, tức giận trong lòng cũng vơi đi không ít, nàng uất ức cúi đầu, nhẹ nhàng nói: “Ninh đại ca, lần trước… lần trước uống rượu say, huynh có nhắc đến tên đó..”
“Hả?”
“Huynh gọi tên Thanh Tuyền, Ninh đại ca, huynh… có phải huynh đã thích Thanh Tuyền cô nương kia đúng không?” Tức giận bừng bừng là đúng rồi, nhưng mà vừa nãy ở ngự thư phòng, nét mặt của Thanh Tuyền kia rõ ràng là …nàng ta rõ ràng là thích đại hoàng huynh mà.
———–Cái người ngu ngốc này, không lẽ không nhìn ra được gì sao? Thanh Tuyền căn bản không thích y mà.
Chương 61
Trùng Sinh Meo Meo Meo – Chương 61
Chương 61: Tình thế đảo ngược
Y thích Thanh Tuyền? Ninh Ngọc Hành nhất thời sửng sốt. Tiểu cô nương trước mặt cúi đầu, mái tóc đen xõa dài khiến y không thấy rõ mặt, chỉ có thể nghe được giọng nói, nhưng rất nhỏ.
Ninh Ngọc Hành thận trọng nâng khuôn mặt bé nhỏ của Hòa Nguyệt lên, không nhìn không biết, vừa nhìn… Tuy rằng không khóc, nhưng hai mắt đều đỏ, trông đáng yêu như một con thỏ vậy.
“Hòa Nguyệt, ta…”
“Ninh đại ca, đã lâu như vậy, muội không tin huynh một chút cũng không biết, muội…muội thích huynh.” Nàng thích y. Ninh Ngọc Hành trong mắt nàng là một đại anh hùng, nàng đã sớm thích y rồi, thích từ rất lâu rồi.
Thổ lộ đột ngột như vậy khiến Ninh Ngọc Hành có chút không chống đỡ nổi. Đại tướng quân xưa nay uy phong lẫm liệt trên chiến trường bây giờ đối mặt với một tiểu cô nương yêu kiều lại có phần luống cuống. Nhìn Hòa Nguyệt như vậy, y chẳng thể nghĩ ra nổi một biện pháp nào, đã vậy…nàng còn khóc.
Ninh Ngọc Hành y chỉ là người lỗ mãng, nam tử tốt hơn y trong thành Định An này chỗ nào cũng có, sao mà nàng lại thích y? Sao không giống như Oản Oản, thích nam nhân hào hoa phong nhã, như hoàng thượng vậy, si tình không ngớt, thế mới xứng đôi vừa lứa. Ấy vậy mà…nàng là một công chúa, nam tử nào cũng muốn nàng…thế mà nàng hết lần này tới lần khác đi thích y.
Tuy rằng y đã sớm biết, nhưng khi nghe được lời này do chính miệng nàng nói ra, cảm giác hoàn toàn khác.
Kinh ngạc, mừng rỡ, và luống cuống…
Bàn tay y đang chạm nhẹ lên mặt nàng, lòng bàn tay đầy vết chai cọ cọ không thôi khiến cho Hòa Nguyệt cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng hết cả lên. Hòa Nguyệt cắn môi, đang định nói gì nhưng lại cảm giác được hai tay Ninh Ngọc Hành vừa thu về, thân thể nàng cũng theo đó mà hướng về phía trước, trực tiế