
hoa đái vũ, lúc lại cười yếu ớt, giờ cứng đờ cả mặt, biểu cảm tức cười vô cùng. Nàng lẳng lặng đứng đó, không dám tin nhìn Bùi Khuyết ôm lấy con mèo trong lòng, như trân bảo.
Đối xử với một con mèo dịu dàng như vậy, làm cho nàng càng thêm hận, bàn tay dưới áo nắm chặt đến mức móng tay cắm vào lòng.
Ninh Oản cọ cọ trong lòng y, nhìn Phó Dư Thù tức giận đầy mặt, nếu là trước kia nàng vẫn có chút đồng tình với nàng, dù sao cũng thích A Khuyết lâu như vậy. Nhưng chuyện đời trước, mỗi lần nhớ đến Phó Dư Thù khi đó, nàng lại không còn chút hảo cảm nào.
Sớm hết hi vọng đi, lập gia đình đi.
“Biểu ca, chẳng lẽ trong lòng huynh, muội không bằng con súc sinh này sao? Phó Dư Thù không còn giọng nói mềm mại như trước mà gằn từng tiếng một.
Lời của nàng cũng chọc giận Bùi Khuyết, y cười lạnh, sau đó nhìn thẳng về phía nàng, trầm giọng: “Xem ra không cần ngày mai”.
“… Đêm nay trẫm sẽ phái người đưa muội ra cung”.
Trong lòng như bị chém một đao, Phó Dư Thù dù sao cũng là cô nương, không chịu được uất ức, cứ thế lau nước mắt chạy ra khỏi ngự thư phòng.
A Khuyết của nàng vẫn không biết thương hoa tiếc ngọc như vậy. Ninh Oản cọ cọ vào lòng y, nhu thuận.
“A Cửu?”
A?Ninh Oản ngẩng đầu, sao giọng vừa lạnh băng đó giờ đã dịu dàng như nước rồi. Nàng ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn nam tử cười hiền hậu, chợt hoảng hồn.
Nàng là mèo mà… y cười gì mà nhộn nhạo thế?
Chương 59
Trùng Sinh Meo Meo Meo – Chương 59
Chương 59: Oản Oản trở về
Bùi Khuyết ngây ngốc nhìn mèo con trước mặt, trước mắt y hiện giờ là khuôn mặt của người mà y hằng nhớ thương ——giống nhau như đúc, sao y lại không phát hiện ra sớm hơn chứ?
…. Còn nhốt nàng ở Đông cung cả tháng trời không quan tâm đến.
Y không biết tại sao lại thế, nhưng nhớ đến chuyện của Thanh Tuyền lần trước thì việc này y cũng có thể chấp nhận dễ dàng. Sao cũng được… đều là Oản Oản của y.
“Có đói bụng không?” Bùi Khuyết cười hiền, xoa đầu nàng, động tác như đang chạm vào thứ quý giá.
Ninh Oản càng nghĩ càng thấy hoảng, trong lòng lo lắng cực kỳ ——- tiêu đời rồi, A Khuyết của nàng, choáng…. thật rồi?!
Sở Vân Thâm lợi hại như vậy, lẽ nào không nhìn ra đựơc gì hay sao? Ngày xưa thì cao cao tại thượng đầy thanh quý, giờ A Khuyết trở thành như vậy…..Quốc sư lại bỏ đi đâu rồi?
…Ninh Oản bỗng cảm thấy nàng phải gấp rút đi tìm vị quốc sư kia nói chuyện, không thể để cho A Khuyết thành ra như vậy được.
Nhìn con mèo nhỏ trong lòng rù rù những tiếng nhỏ, ánh mắt to tròn khẽ chuyển động, Bùi Khuyết nghĩ thầm: Không phải lúc nãy nhìn thấy Dư Thù ở đây nên mới giận dỗi chứ?
Không hiểu tại sao nàng lại biến thành mèo, có lẽ cũng đã chịu nhiều uất ức, vậy mà còn thấy y dây dưa không rõ cùng nữ tử khác, trong lòng hẳn sẽ vô cùng khó chịu. Nàng trong hình hài này, chắc cũng sẽ rất sợ hãi, có lẽ…. sợ y ghét bỏ nàng, cho nên mới không kêu đòi gì, chỉ lẳng lặng ở cạnh bên y.
Nàng tưởng như vậy, y sẽ không nhận ra sự thật. Đợi quốc sư tìm được thân thể nàng ở đâu, sẽ cho nàng trở về ngay, lúc đó nói với nàng cũng không muộn.
Dù nàng có biến thành mèo hay chó, y đều có thể nhận ra nàng, cũng sẽ thích nàng.
Bùi Khuyết cúi đầu hôn nhẹ lên cái đầu nhỏ nhắn của mèo con, giọng nói êm ái: “Đừng tức giận nữa nhé.” Mới vừa rồi, Dư Thù nói nàng như vậy đúng là quá đáng. Tuy nàng đang là A Cửu, nhưng cũng không nên gọi nàng như thế, huống chi bây giờ… đúng thật là Oản Oản.
Y thừa nhận mình đã bao che khuyết điểm cho Phó Dư Thù, đối với biểu muội này, y tha thứ cho nàng ấy đã quá nhiều lần. Vậy thì hôm nay, nàng ấy cũng nên ra ngoài cung thành gia lập thất đi. Thế là tốt nhất.
Trải qua nhiều chuyện, bây giờ y mới hiểu được, Oản Oản chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng y.
Tiểu cô nương của y, y muốn suốt đời này nàng phải được cưng chiều, yêu thương, không để nàng phải chịu bất kỳ tủi nhục nào.
Ninh Oản bị hôn, cả người run lên, đôi mắt mở to nhìn nam nhân trước mắt. Nàng vươn móng vuốt, thử gãi gãi lên mặt của y dò xét, thấy y cười đến không khép miệng, động tác của Ninh Oản như hóa đá.
“Meo meo.”
Thấy mèo nhỏ lộ ra vẻ bất an, sốt ruột, Bùi Khuyết càng thêm chiều chuộng yêu thương. Một tháng nay, y đã từ từ chấp nhận hình hài này của nàng, mèo con xinh đẹp, cũng rất đáng yêu, so với trước đây còn khôn lanh hơn.
Có điều…Ánh mắt Bùi Khuyết mềm hẳn đi, dịu dàng: Oản Oản, nàng yên tâm, sẽ rất nhanh thôi, nàng sẽ rất nhanh lại trở về.
•
Đối với sự cưng chiều thái quá của Bùi Khuyết, Ninh Oản không ngờ nổi. Nếu là trước đây, nàng sẽ không thèm kiêng kỵ gì mà tận lực hưởng thụ, nhưng bây giờ… Vừa nghĩ đến A Khuyết của nàng dịu dàng cưng chiều một con mèo đến thế, cả người nàng lại cảm thấy rất khó chịu.
Đêm qua, Bùi Khuyết ôm nàng ngủ, nàng còn chưa kịp nằm nóng nệm đã giật mình tỉnh giấc, giũ người đứng lên đi tìm Sở Vân Thâm.
Nàng không thể cứ mắt nhắm mắt mở để A Khuyết trở thành như vậy.
Ngày hôm qua, y lại hôn nàng.
Đến điên mất thôi!
Nhiều ngày nay, A Khuyết đối với nàng yêu mến có thừa, mỗi lần đều đút cho nàng no căng cả bụng. Tính nàng xưa nay lại tham ăn, hơn nữa A Khuyết dịu dàng tình