
o y, khiến y… bước chân dần dần chậm lại.
Thế nhưng sau đó thì sao.
Y vẫn đi quá nhanh, bỏ nàng lại phía sau.
Sở Vân Thâm nhếch làn môi mỏng… Bây giờ nàng ấy chắc cũng lập gia đình rồi?
Nam nhân trẻ tuổi đưa tay vén ống tay áo mình lên, trên cánh tay trắng là dấu hàm răng, lâu quá rồi cũng trở nên mờ nhạt, dùng nhiều thực cốt cao đến mấy cũng không giữ lại được.
* Thực cốt cao: thuốc mỡ để dấu vết ăn sâu vào da thịt
———–Sở Vân Thâm, người không thích ta, ta đây…ta đây cũng không thích người nữa.”
Không thích sao? Nhưng sao khi nói ra những lời này lại khóc lóc thương tâm đến thế?
Sở Vân Thâm rũ tay áo xuống, lặng lẽ nhìn hoa ngọc lan nở rộ đầu cành, tự giễu: Mình làm sao vậy?
Y đau đầu khổ não.
…Nhất định là đi theo thái tử si tình lâu ngày quá nên mới thế rồi.
*
Do chạy quá nhanh, Ninh Oản mệt mỏi thở hồng hộc. Trên cổ nàng có ngọc bài cho nên nô tài trước Ngự thư phòng cũng không dám giữ. Nàng quen đường chạy thẳng vào trong. Đời trước, chính ở đây, dưới sự chỉ dẫn của A Cửu, nàng thấy bức tranh mà y vẽ ình.
Từ một tiểu nha đầu ngây ngô, cho đến khi trở thành thiếu nữ duyên dáng, yêu kiều.
Hoa nở rồi lại tàn, năm tháng qua đi, y đều yên lặng bên cạnh nàng, nhìn nàng ngày một lớn lên. Giờ khắc đó, nàng không thể không khiếp sợ, nhưng đáng tiếc khi hiểu ra thì đã quá muộn màng, không còn kịp nữa.
Ninh Oản ngẩng đầu, trên ngự án, Bùi Khuyết vì phê tấu chương nên mệt mỏi xoa trán, mím môi. Thiếu niên áo bào trắng ngày xưa giờ đã một thân long bào uy nghi. Bùi Khuyết như vậy khiến nàng vừa quen vừa lạ.
Cho tới bây giờ, nàng vẫn không thích Bùi Khuyết trở thành hoàng đế, thế nhưng cả hai kiếp này đều là vậy rồi, nàng còn làm gì được, chỉ có thể lẳng lặng ngồi bên y.
Ninh Oản nhẹ nhàng chạy tới bên y, sau đó nhanh nhẹn nhảy lên trên ngự án, vươn móng vuốt gãi gãi tay y: “Meo meo”.
A Khuyết, muội tới rồi… Huynh đang nghĩ về muội đúng không?
Nhất định là vậy, rất nhớ muội.
Mèo con cúi đầu phát ra tiếng kêu mềm mại, giống như là lông chim nhẹ nhàng lướt qua, cào cào vào trước ngực y.
Bùi Khuyết sửng sốt, bàn tay đang phủ trên trán buông xuống, con ngươi đen như hắc ngọc chăm chú nhìn mèo con. Một tháng nay chưa nhìn đến nó, cô nhóc này lại mập thêm một chút rồi.
Y cong môi, đôi mắt ánh lên nét cười, nói: “A Cửu.”
“Meo meo”, nghe được âm thanh quen thuộc, Ninh Oản liếm đầu ngón tay của y đầy thân thiết, nàng muốn bày tỏ cho y biết nàng đang vui mừng lắm.
Gặp được rồi, thật tốt.
Ngón tay ướt át, Bùi Khuyết hơi hoảng nhưng vẫn đưa tay nhẹ nhàng xoa bộ lông mềm mượt bé nhỏ, dịu dàng: “Trách ta không tới gặp em sao?”
“Meo meo.” Đương nhiên là trách rồi, nhưng mà … Nàng biết là có nguyên nhân. Ninh Oản cô đơn rụt đầu.
Ánh mắt của mèo con to tròn, óng ánh nước, làm như ngay lúc ấy nước mắt có thể lập tức trào ra. Bùi Khuyết nhìn con mèo nhỏ tội nghiệp trước mắt thì cười khẽ một tiếng, xoa cái đầu nhỏ, như thở dài nói: “Lại yếu ớt như vậy rồi.”
Nghe thấy Bùi Khuyết cất giọng cưng chiều, Ninh Oản càng ra vẻ uất ức. Một tháng không gặp, A Khuyết cảa nàng giống như đẹp trai hơn mấy phần. Nhiều ngày nay đều nghe thấy Thường An nói, A Khuyết vì giải quyết chính vụ và chuyện của mình nên ban đêm thường khó ngủ.
Nàng vô cùng đau lòng… nhưng cái gì cũng không giúp được.
Con mèo nhỏ uất ức nhào vào ngực Bùi Khuyết, y thuận tay ôm lấy nó. Trong lòng, cô nhóc yếu ớt cọ vào ngực áo mình, có lẽ là do nhiều ngày không gặp, y cảm thấy vô cùng thân thiết. Nhiều ngày nay phải phê tấu chương, quá sức mệt mỏi, hôm nay lại được ôm mèo nhỏ trong lòng, tâm tình cũng khá hơn.
“Meo meo”, Ninh Oản ngoắc cái đuôi cọ vào áo bào của y, bám người vô cùng đáng yêu.
“Bé con.” Bùi Khuyết khẽ nói, y nhớ tới tiểu cô nương của y, trước kia cũng hay nhiệt tình lao vào lòng y như thế, không hề xấu hổ. Cũng nhờ nàng chủ động nên y mới có dũng khí ôm chặt lấy nàng, không để nàng đi.
Đáng tiếc…
Ánh mắt Bùi Khuyết buồn bã, Ninh Oản nhìn là biết y đang suy nghĩ gì trong lòng, nàng lại càng đau lòng khó chịu, nhưng chỉ có thể vươn móng vuốt gãi cằm y, cũng không dám dùng quá nhiều lực sợ làm trầy da: “Meo meo.”
“Em nhớ Oản Oản đúng không?” Bùi Khuyết nhìn con mèo nhỏ đang giương đôi mắt trong veo như nước, đầy vẻ cô đơn liền hỏi.
Từ khi y tự tay đem cô bé này cho Oản Oản nuôi, y cũng ít khi tiếp xúc với nó. Nghĩ đến Oản Oản cũng cưng chiều nó như bảo bối, mỗi lần nhìn thấy liền muốn ôm nó vào trong ngực, hôn nó, lúc nào cũng khẩn trương như sợ bị người ta cướp đi. Mỗi khi nhìn thấy y lại muốn bật cười.
Đã nói tặng cho nàng thì tất nhiên y sẽ giữ lời, hơn nữa…sau này của nàng cũng là của y mà.
“Meo meo”, con mèo nhỏ làm bộ đáng thương gãi y, cái đầu bé xíu không ngừng cọ cọ. Một tháng không gặp, nàng chỉ có thể nhớ nhung y thôi.
Nhìn con mèo nhỏ đang ra vẻ kích động như vậy, Bùi Khuyết tưởng nó đang đói bụng. Y đã dặn dò Thường An phải chăm sóc nó cho thật tốt, hôm nay thấy nó lén chạy tới đây, không lẽ là không được ăn no sao? Bùi Khuyết không còn cách nào, mèo nhỏ của y thích ăn đồ ngọt, liền gọi người mang bánh như ý lên.
B