Polly po-cket
Trùng sinh meo meo meo

Trùng sinh meo meo meo

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328444

Bình chọn: 7.5.00/10/844 lượt.

thì sao?”

Mặt Bùi Khuyết đỏ lên, “Sẽ không đâu”. Y sẽ không cầm thú đến thế đâu.

Ninh Oản nhỏ giọng lầm bầm, đưa tay đánh một cái vào ngực y, “Để nói sau đi”.

Bùi Khuyết: “….” Y sẽ không cầm thú như thế…. đâu?

*

Ninh Oản nhìn Bùi Khuyết áo mũ chỉnh tề trước mặt, nhịn không được lại nhìn thêm vài lần, nghĩ đến chuyện thân mật vừa rồi trên giường, giờ này hai má nàng vẫn còn nóng. Nàng thấy Bùi Khuyết đang sửa thắt lưng, nên đi đến giúp, nhưng mà nàng cũng chỉ biết mở, chưa mang bao giờ, lúc này giúp đỡ đúng là càng làm càng rối.

Trên đỉnh đầu có tiếng cười rất khẽ, Ninh Oản liếc y một cái: “Không cho cười muội, giờ không biết sau này luyện nhiều một chút là được mà”.Nàng cười trừng mắt nhìn y, “Có phải không Bùi tiên sinh?”

Nghe nàng trêu chọc mình, Bùi Khuyết khẽ cười, bàn tay vỗ nhẹ lên đầu nàng, “Ham học thế à, nhớ tập viết cho tốt biết không?”

Ninh Oản ghét bỏ nhíu mày, rồi hỏi: “Nếu đệ tử không nghe lời, tiên sinh có phải vẫn muốn trách phạt đệ tử không?”

Bùi khuyết đột nhiên bật cười, nắm lấy hai tay nàng, nhìn lòng bàn tay sưng đỏ đã tiêu đi:”Sẽ không, huynh sẽ đốc thúc muội, chứ không phạt nữa”.

Ninh Oản cực kì vừa lòng, mặt cười như trăng non, sau đó đưa tay đến trước mặt y, tội nghiệp nói: “Tiên sinh hôn một cái được không?”

Nhìn bàn tay nhỏ bé trắng noãn trước mắt, Bùi Khuyết nhẹ cầm, rồi hôn lên lòng bàn tay nàng.

Tiên sinh của nàng, ngoan thật.

*

Hôm sau

Hòa Nguyệt thấy mặt mày Ninh Oản rạng rỡ, biết ngay hoàng huynh đã dỗ được rồi. Nhưng mà… đại hoàng huynh tặng nhiều diễm bản như thế, mà Oản Oản lại xinh như vậy, không biết hôm qua có lau súng cướp cò không.

Nhưng nghĩ đến chuyện hoàng huynh lớn rồi vẫn cứ như tiên nhân vậy, nên chuyện này chắc không có khả năng đâu.

Ninh Oản tâm tình tốt, vết thương ở tay cũng lành, cười hề hề đến nói với Hòa Nguyệt: “Có bản mới không?Ta xem xong rồi”.

“Xem xong rồi?” Hòa Nguyệt kinh ngạc nói, mắt mở to, hơn mười bản đó.

Ninh Oản có vẻ kì quái, mờ mịt. Nhiều ngày vậy, nàng đương nhiên là xem xong rồi, bình thường mà, sao Hòa Nguyệt lại có biểu tình thế.Nàng hỏi: “Làm sao vậy?”

“Đều xem xong rồi?” Hòa Nguyệt không tin nổi, hỏi thêm lần nữa.

Ninh Oản nhíu mày, “Đúng vậy”. Sau đó lại tiếp tục, “Ta thích chuyện sư phụ và đồ nhi nhất”.Lúc xem xong… có phần đồng cảm. Lời này đương nhiên nàng không thể nói.

Hòa Nguyệt làm sao đoán ra được tâm tư của nàng, vừa định nói đã thấy Bùi Khuyết trong bộ áo trắng tuấn tú thanh quý đi vào.

Đại hoàng huynh nhà nàng đúng là lúc nào cũng tuấn tú mê người như vậy. Hòa Nguyệt thở dài. Trong lòng lại nhớ đến Đại tướng quân uy phong kia.

Nghĩ một lát, nàng liền nhìn sang Ninh Oản bên cạnh, giờ này nàng ta đang nhìn chằm chằm đại hoàng huynh của nàng, một chút rụt rè cũng không có.

Một buổi tối xem hơn mười bản, cũng không biết đại hoàng huynh ăn tiêu không nữa, Hòa Nguyệt lại bắt đầu lo lắng và…..bổ não.

Chương 47

Trùng Sinh Meo Meo Meo – Chương 47

Chương 47: Thu phục Bùi Bùi.

Từ sau chuyện đó, A Khuyết không còn dám trách phạt nàng nữa – chắc là sợ, không dám trêu chọc đến nàng.

Nhưng mà nàng cũng học rất ngoan, tuy rằng trong lòng A Khuyết chỉ có bóng dáng của mình, nhưng nàng vẫn hiểu được, khi nào có thể tùy hứng, khi nào thì không được náo loạn.

Đặt bút xuống, nhìn chữ viết ngay ngắn của mình, Ninh Oản cong môi đắc ý. Chữ này chẳng so được với ai nhưng mà với nàng, đây là một sự tiến bộ lớn rồi.

“Hòa Nguyệt, nàng sao thế? Ninh Oản nhìn Hòa Nguyệt đang ngồi ngây ngẩn trên tháp, ngay cả diễm bản cũng trở nên vô vị.

Mới vừa rồi nàng ấy cùng mình đến Giáng Đào các, sau đó cứ ngồi ở kia xem diễm bản, bộ dạng nàng…. nhìn sao cũng thấy không vui.

Hòa Nguyệt khép diễm bản lại, chu miệng lẩm bẩm nói: “Hai người châm chọc mình, giờ thì cứ hưởng thụ cuộc sống tình thú “tiên sinh đệ tử”, còn mình thì cô đơn, aiz….”.

Điệu bộ này đúng là đáng thương thật, người ta thấy mà cũng mềm lòng đi.

Nghe nửa câu đầu, Ninh Oản hiếm khi đỏ mặt. Ừ thì đây là sự thật, nhưng mà lời từ miệng Hòa Nguyệt nói ra cũng khiến nàng cảm thấy thẹn thùng- nhưng mà đúng là nàng cứ một điều hai điều gọi A Khuyết là tiên sinh đấy thôi. Tiếp nửa câu sau, Ninh Oản mới đi đến bên cạnh Hòa Nguyệt, đề nghị: “Mấy ngày nay biên cương Đại Chiêu có vẻ yên bình, ca ca ta cũng ở nhà nhàn rỗi, nếu nàng muốn gặp, không thì bốn người chúng ta ra ngoài chơi đi?”

Xuất phát từ lòng riêng, nàng cũng muốn ra cung với A Khuyết kìa.

Mắt Hòa Nguyệt sáng rực lên, sau đó lại buồn rầu nhăn nhó: “Không được, phụ hoàng ta thương thì thương đấy nhưng chuyện này ông sẽ không đồng ý đâu”. Là nữ tử trong cung, cho tới bây giờ nàng cứ như một con chim hoàng yến nuôi trong lồng, dù yêu thương cực nhiều nhưng cũng chỉ là chim hoàng yến mà thôi.

Ninh Oản mím môi, không biết nên nói gì, Minh Nguyên đế đúng là hơi khó.

“Đúng rồi, nếu không….” Hòa Nguyệt đột nhiên đứng lên, đôi mắt sáng bừng nhìn sang Ninh Oản: “Không thì nàng đi nài nỉ đại hoàng huynh đi, để huynh ấy đề nghị với phụ hoàng?”

“A?” Ninh Oản nhất thời sửng sốt.

Hòa Nguyệt đáng thương năn nỉ: “Oản