
i suy nghĩ cẩn thận một lát.
Đúng vậy, sau khi họ ở cùng nhau, y vẫn bỏ qua chuyện này, Oản Oản thích cuộc sống thoải mái tự do, sao thích ứng nổi với cuộc sống trong cung được?
“Oản Oản, muội muốn…. ra cung sao?” Nếu nàng muốn, y sẽ không vì mình mà giữ nàng lại.
Ninh Oản đương nhiên không hiểu từ “ra cung” của y khác ý mình, tưởng rằng người kia đồng ý cho hai người ra ngoài chơi, liền vui vẻ hôn môi y một cái, tự nhiên nói: “Vâng, muốn lắm”.
Đôi mắt Bùi Khuyết tối sầm, ôm chặt lấy nàng: “Nếu nàng muốn, mai huynh sẽ gặp phụ hoàng, cho nàng hồi phủ….”.
“Hồi phủ gì kia?” Ninh Oản sửng sốt, bật người dậy nhìn y, thấy y không còn ý cười mới biết hóa ra y hiểu nhầm, vội giải thích: “Vất vả lắm mới có thể vào cung với huynh, sao muội bỏ về được? A Khuyết, huynh đừng đuổi muội đi”.
Bùi Khuyết ngước mắt, đôi mắt trong lành nhưng chất chứa vẻ vui mừng: “Vậy ý muội không phải…”.
Ninh Oản vỗ hai tay, nói ý định gán ghép Hòa Nguyệt cho huynh trưởng của nàng ra hết, nói xong Bùi Khuyết cũng cực kì khiếp sợ: “Hòa Nguyệt mới mười bốn, mà Ngọc Hành…”.
“Tính Hòa Nguyệt thẳng thắn, xứng với ca ca muội mà, tuổi thua nhiều nhưng muột thấy vẫn thích hợp”. Nàng nhìn y rồi đưa tay kéo áo năn nỉ: “A Khuyết tốt, tiên sinh tốt, huynh giúp muội muội huynh đi, giúp bạn tốt của huynh đi, được không?”
Đã nói vậy rồi, y đương nhiên phải đáp ứng. Nhưng không biết vì sao, y thích cảm giác lúc này, hoặc nói là…. thích cảm giác được nàng năn nỉ.
Nhìn nàng yếu ớt như thế, đôi môi Bùi Khuyết cong lên, nhưng lại không nói gì.
“Nếu không lần này ra cung, muội sẽ làm nha hoàn của huynh, đặc biệt hầu hạ, có được không?” Ninh Oản làm như mình đã hi sinh cực lớn.
Nha hoàn, đặc biệt hầu hạ? Bùi Khuyết khẽ cười: “Đến lúc đó còn chưa biết ai hầu hạ ai đâu?”
Mặt Ninh Oản đỏ lên, cắn y một cái, cười cười: “A Khuyết đồng ý rồi phải không? ” Nói xong lại mãnh liệt hôn y hai cái: “A Khuyết huynh thật tốt”.
– đồng ý sảng khoái như vậy, nàng sẽ không cần dùng biện pháp với tiểu bùi bùi rồi.
Chương 48
Trùng Sinh Meo Meo Meo – Chương 48
Chương 47: Thiếu gia nha hoàn.
Đêm trước khi ra cung, Ninh Oản gửi lời nhắn cho Ninh Ngọc Hành, để y đợi ở khách điếm trước. Hòa Nguyệt vội vàng như vậy, là bạn tốt như nàng đương nhiên phải vì nàng ta mà sắp xếp chút. Tuy lần này là bán đứng huynh trưởng nhà mình, nhưng mà…. Ninh Oản một chút cũng không miễn cưỡng.
Giờ mỗi ngày nàng đều có thời gian bên cạnh Bùi Khuyết, tuy là dưới thân phận tiên sinh và đệ tử, nhưng đây vẫn là công lao của Hòa Nguyệt. Nhận ân huệ của người ta, đương nhiên phải tìm đường báo đáp…
Ca ca à, huynh cố gắng hưởng thụ hoa đào từ trên trời rơi xuống này đi.
Nàng rất xem trọng Hòa Nguyệt đó.
Ninh Oản tối hôm qua thức xem diễm bản Hòa Nguyệt đưa, trong đó kể về chuyện thiếu gia và nha hoàn, nàng lại nghĩ, lần này ra cung, nàng làm nha hoàn bên người Bùi Khuyết cũng được. Một quyển dài nàng xem một chốc vẫn chưa xong, cho nên nàng đành nhẫn nại đọc nửa quyển. Giờ lên xe liền bắt đầu buồn ngủ.
Bùi Khuyết nhìn thấy đau lòng không thôi, Ninh Oản nói đêm qua nàng mất ngủ, nghỉ ngơi một lát là được rồi. Lên xe ngựa xong Ninh Oản cứ thế dựa lên đùi của Bùi Khuyết mà ngủ.
Hòa Nguyệt thì lại có một buổi tối đầy hưng phấn, giờ rốt cục cũng được gặp đại tướng quân vẫn tâm tâm niệm niệm rồi, vừa có thể cùng du ngoạn, chuyện lần này chỉ nghĩ cũng khiến nàng mặt đỏ tim đập đó. Nàng thấy Oản Oản và đại hoàng huynh hài hòa như vậy, trong lòng cũng âm thầm hâm mộ, nếu có một ngày, Ninh Đại tướng quân cũng có thể đối xử với nàng như vậy, Hòa Nguyệt nàng cũng không uổng phí cuộc đời rồi.
Hòa Nguyệt vô cùng thức thời không quấy rầy hai người họ, một mình vén rèm nhìn người bên ngoài.
Ninh đại tướng quân ơi Ninh đại tướng quân à…..
Bùi Khuyết thấy Hòa Nguyệt vui vẻ như vậy, lại nghĩ đến lời Oàn Oản đã nói với mình, Hòa Nguyệt thích Ninh Ngọc Hành, không biết là vui hay buồn đây. Y cúi đầu nhìn dung nhan xinh đẹp giờ đang ngủ trên đùi mình, Bùi Khuyết bất giác mím môi, đưa tay vuốt ve mặt nàng, hưởng thụ giờ phút an nhàn nhất trong ngày.
Nhưng tiểu cô nương đang ngủ trên đùi y bắt đầu không an phận, đầu tiên là gãi gãi mặt mình, sau đó vô cùng thân thiết cọ cọ lên đùi y, vừa vặn cọ vào chỗ kia, Bùi Khuyết run người, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, không dám lộn xộn.
Y nhìn nàng hơi chu môi, ướt át mà đầy đặn, vừa thơm lại mềm, y đã thưởng thức qua mùi vị đó, đương nhiên biết rõ. Bùi Khuyết vội bình thần, không dám nghĩ tiếp nữa. Tư thế này ban đầu không thấy có gì khác thường, sau một thời gian dài, y sợ…. sợ mình sẽ bắt đầu thất lễ.
Trên xe ngựa còn có Hòa Nguyệt, Bùi Khuyết cật lực nhịn không nhìn sang Ninh Oản. Y nhắm mắt tĩnh tâm, trong lòng nhẩm lại binh thư mới xem vài ngày trước, ngâm nga, chỉ là sau đó, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng y và Oản Oản thân thiết. Bùi Khuyết cảm thấy từ lúc ở cùng một chỗ với Oản Oản, định lực của y càng lúc càng kém, không chịu nổi sự trêu chọc của nàng, giờ chẳng qua nàng chỉ ngủ trên đùi y thôi, y lại có phản ứng.
Đợi Ninh Oản nghỉ ngơi đủ, mở to mắt