n, dù chưa thấy rõ dung nhan nhưng trong đầu ta đã lượn lờ hiện lên bốn chữ…
Tuyệt đại tao nhã.
“Ngươi là ai?” Đèn lồng nữ nhân híp mắt hỏi.
Người kia bước về phía trước từng bước, ánh sáng của ngọn đèn trong phòng củi rốt cuộc cũng đổ tới trên người hắn, ánh lên gương mặt hắn, tựa như một cuộn tranh sơn thủy tuyệt thế đang chậm rãi mở ra trước mặt ta…
Núi xa, sương mờ, mây uốn quanh, lông mày cao cao, mắt như đang cười, ánh trăng theo tầm mắt hắn lướt qua người hai nữ tử kia rồi rơi xuống trên mặt ta.
Đôi môi hơi mỏng khẽ cong lên đẹp vô hạn, hé ra, thổi tới một thanh âm, phảng phất như Già Lăng Tần Già(1) đang xướng ca: “Tại hạ Liễu Họa Niên, nghe nói, vị hôn thê của ta ở trong này.”
Trong nháy mắt tim ta rớt xuống vực sâu vạn trượng, đầu óc trống rõng, đôi mắt chỉ có thể ngây ra nhìn chằm chằm vào người này.
Ta không thể hô hấp, không thể lên tiếng, không thể nhúc nhích.
Liễu… Họa… Niên.
.
—
(1) Già Lăng Tần Già: một loài chim trong kinh phật, có gương mặt mỹ nhân và giọng hót thánh thót.
6
Trúc mã không thanh mai
Chuyển Ngữ: Tuế Nguyệt
Link:
7.
Lần đầu tiên nghe thấy tên Liễu Họa Niên này, là vào ba năm trước.
Khi đó ta vừa tròn mười ba tuổi, vẫn được dưỡng tại khuê phòng còn chưa biết sự đời, mà hắn, đã là thiếu niên đắc chí danh chấn thiên hạ.
Ba lượt thi hội đều trượt, một hồi luận võ bại bởi bảy vị tăng nhân Thiếu Lâm, chẳng những không làm hắn nhụt chí, ngược lại sau đó còn công thành danh toại, càng lúc càng tỏa sáng…
Có người nói hắn so với lang càng kiên nhẫn, có người nói hắn so với ưng càng cao ngạo, có người nói hắn so với hồ càng nội liễm(1), quan trọng nhất là… hắn so với khổng tước(2)lại càng mỹ lệ.
Những lời tán dương này, nhất nhất hiện lên trong đầu ta, không sai một chữ, làm nổi bật con người đang đứng trước mặt, ta nghĩ đi nghĩ lại: chưa đủ, chưa đủ, hết thảy vẫn chưa đủ.
Những lời ca ngợi nông cạn này làm sao sánh kịp hắn – người xuất chúng nhất trong vạn người? Hắn như thế nào lại… đẹp đến kinh tâm động phách như vậy.
Hiện giờ, nam tử đẹp như vậy lại ở trước mắt ta, ý cười nhàn nhạt, ba phần ôn nhu. Ta chợt cảm thấy nếu như sinh mạng chấm dứt tại đây, cuộc đời này cũng không có gì tiếc nuối.
Mà hắn đương nhiên sẽ không để ta chết đi như vậy, bởi vì ta nghe thấy câu nói thứ hai của hắn: “Xin hỏi, hiện tại ta có thể mang nàng rời đi không?”
Cầm kiếm nữ nhân cùng đèn lồng nữ nhân rốt cuộc cũng có chút phản ứng, một người vội rút lại thanh kiếm đang đặt trên cổ ta, một người lại mang vẻ mặt tươi cười nói: “Liễu công tử, người thật sự đã tới! Quả nhiên tỷ tỷ đã đoán trúng, nàng nói người nhất định sẽ tới, cho nên đặc biệt phái chúng ta ở đây chờ người…”
Cái gì? Hai nữ nhân này còn có tỷ tỷ? Hơn nữa nghe ra còn là nhân vật lợi hại.
Liễu Họa Niên không tỏ thái độ gì, chỉ khẽ chau mày, đôi mắt ta nhất thời lại biến thành hình trái tim… trời ạ, vì cái gì mà động tác của nam nhân này dù là rất nhỏ cũng đều đẹp mắt như vậy? Hắn có lúc nào mà không đẹp hay không chứ?
Đang trong trạng thái si mê, một bàn tay đã đưa tới trước mặt ta.
Ngón tay thon dài thẳng tắp, nhưng lòng bàn tay lại có độ mềm mại linh hoạt, trình ra tư thế đang mời, làm cho trái tim nhỏ bé của ta đập mạnh, hô hấp cũng ngưng lại, chỉ có thể run rẩy đưa tay ra, sau đó chạm tới, bị nắm lại, ra sức giữ chặt.
“Liễu công tử…” Đèn lồng nữ nhân sắc mặt vô cùng khó coi, “Nàng ta đúng là…”
“Liễu công tử, chẳng lẽ ngươi thật sự không nhìn đến tấm chân tình của tỷ tỷ nhà ta sao?”
Trời đất? Đây lại là tình huống gì?
Liễu Họa Niên căn bản không để ý tới sự hiện diện của bọn họ, chẳng qua chỉ nhìn chăm chú vào ta, đột nhiên mỉm cười: “Có sợ không?”
Ta lắc lắc đâu.
“Tốt lắm, phải luôn dũng cảm như vậy.” Gần như vừa dứt lời, bốn bức tường trong phòng củi đột nhiên lần lượt đổ ầm về bốn phía, mái nhà bị rơi xuống, ta còn chưa kịp phản ứng, tay hắn đã đưa tới ôm lấy thắt lưng ta, nhún nhẹ một cái thân mình bay lên trời, xoay một vòng trong không trung rồi đáp xuống bên ngoài.
Sau đó, ta bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi…
Rất nhiều người.
Một vòng lại một vòng, hình thành vòng vây mười trượng vuông vức, đem chúng ta cùng với phòng củi vừa mới sập xuống giam giữa vòng vây, mà trên mặt những người đó, toàn bộ đều mang theo biểu tình oán hận cực độ.
Cứ như thế, nhưng không hề có tiếng động nào.
Yên lặng như tờ.
Ngọn đuốc hừng hực, thắp sáng đêm tối.
Ta ở trong lòng Liễu Họa Niên, bị cảnh tượng như vậy làm sợ tới mức tay chân rét run… cho là ta ngu ngốc, cũng nhìn ra được những người này đều là vì hắn mà tới, hơn nữa, tuyệt đối không phải là bằng hữu.
Liễu Họa Niên vẫn giữ bộ dáng vân đạm phong khinh như trước, đôi đồng tử như ngọc lưu ly khẽ đảo qua, thản nhiên nói: “A, tới thật đông đủ.”
Vòng vây tách ra một chút, một nam tử mặc lam bào chậm rãi đi lên phía trước, có vẻ là đầu lĩnh, sắc mặt lạnh như băng, nói năng thận trọng, “Liễu Họa Niên, ngươi đã biết chúng ta đều đang đợi ngươi, còn dám tới, lá gan không nhỏ.”
Liễu Họa Niên cười ha ha: “Nếu ta không đến, chẳng phải sẽ làm cho các ngươi thất