trở nên méo mó, bỗng nhiên không giống với lúc trước. Trước kia, ta không biết rằng nguyên lai cái đẹp cũng có phân loại, có nét đẹp ôn hòa vô hại cũng có nét đẹp tà ác đả thương người khác.
Ta theo bản năng lùi về sau, cổ tay lại bị nàng giữ chặt, đồng thời cánh tay cũng tê rần, cả cơ thể phảng phất như bị một sức mạnh nào đó giam cầm, không thể động đậy nửa phân.
“Dựa vào cái gì ngươi có thể sống đắc ý như vậy? Dựa vào cái gì?” Nàng cười càng dữ tợn, “Rõ ràng ta mới là hoàng nữ, rõ ràng ta mới phải là người hạnh phúc nhất trên đời này, không đúng sao?”
“Ta, ta ta không biết ngươi đang nói gì, mau, mau buông tay…”
“Loại thiên kim tiểu thư không có đầu óc, ngu muội như ngươi, lúc nào cũng tự cho là mình đúng, từ nhỏ đã được mọi người thương yêu bảo hộ, ngay cả sợi tóc cũng không để bị thương, dựa vào cái gì lại được nhận hạnh phúc như vậy?”
“Buông tay…”
“Ngươi dựa vào cái gì mà nghĩ rằng mình muốn gả cho ai thì gả, lại dựa vào cái gì mà nghĩ rằng nam nhân được ngươi nhìn trúng cũng nhất định sẽ thích ngươi? Dựa vào cái gì người keo kiệt nhất trên đời này cũng hết sức hào phóng với ngươi, dựa vào cái gì nam nhân xuất sắc nhất trên đời này lại một lòng chung tình với ngươi?”
“Thả ta ra!” Ta rốt cuộc không chịu nổi áp lực kéo đến dồn dập như vậy, hét ầm lên “Thả ta ra thả ta ra thả ta ra! Ngươi điên rồi, ngươi điên rồi!”
Phượng Nghi công chúa cười lạnh: “Dựa vào cái bảo ta buông thì ta phải buông ra? Ngươi cho rằng ngươi là…”
Lời còn chưa dứt, một thanh âm mơ hồ tựa như xuyên thấu từ kiếp trước đến kiếp này vang lên…
“Buông nàng ra.”
Ta quay đầu, cửa phòng hé mở, người đứng đó chìm trong tia nắng cuối cùng của ánh hoàng hôn, phảng phất như lúc nào cũng có thể biến mất, lại chân thật hiện hữu.
Nước mắt ta lập tức rơi xuống…
“Tiểu Bạch…”
—
(1) An phú tôn vinh: Thành ngữ, tự hào là mình giàu có, sống an nhàn phú quý.
(2) Cẩm y ngọc thực: ăn ngon mặc đẹp;
Chúng tinh phủng nguyệt: trăng sao vây quanh, ý nói luôn được che chở, là cái rốn của vũ trụ.
14
Trúc mã không thanh mai
Chuyển Ngữ: Tuế Nguyệt
Link:
15.
Đúng vậy, vào những lúc nguy cấp nhất, người đến cứu ta, chỉ có Tiểu Bạch.
Luôn là Tiểu Bạch.
Thế nhưng, mãi đến khi câu nói đó vang lên, ta mới thật sự ý thức được hóa ra ta đối với Tô Tiểu Bạch vô cùng tín nhiệm và ỷ lại, hơn cả cha ta, hơn bất kỳ một người nào khác, thậm chí hơn cả bản thân mình.
Phượng Nghi công chúa gần như lập tức buông lỏng tay ra, vuốt tóc, khi quay đầu lại nhìn hắn, liền khôi phục lại dáng cười yếu ớt thanh thanh: “Đừng cuống lên như thế, chẳng qua ta chỉ đùa với tiểu bảo bối của ngươi một chút mà thôi.”
Tiểu Bạch quay lưng về phía ánh sáng, bởi vậy ta không nhìn rõ biểu tình trên mặt hắn, chỉ cảm thấy giờ phút này hắn rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức cơ hồ khiến ta cảm thấy xa lạ.
Căn phòng chìm trong yên lặng một lúc, sau đó, Tiểu Bạch mở miệng nói: “Chưa tới thời gian quy định, không được gây chuyện.”
“Này, ta vì sốt ruột thay ngươi, nên muốn giúp ngươi thôi!” Phượng Nghi công chúa ném một cái nháy mắt về phía hắn, “Phải biết rằng ngày mai trước lúc mặt trời mọc, nếu như ngươi còn không thể…”
Tiểu Bạch cắt ngang lời nàng: “Ta không cần ngươi giúp.”
Phượng Nghi công chúa theo thói quen vân vê tóc, khẽ nhếch miệng nói: “Vậy thì không giúp. Lòng tốt không được hồi báo, quên đi, ta đi đây.” Nói xong, từng bước từng bước đi ra ngoài.
Tiểu Bạch vẫn lẳng lặng đứng đó như trước, không ngăn cản, cũng không có vẻ gì là muốn giải thích với ta. Ta cắn môi, cảm thấy trong lòng là lạ, có loại cảm giác xa cách như người ngoài cuộc bị gạt sang một bên. Hừ, hắn với công chúa là người một nhà, nhưng với ta lại giữ bí mật.
Cũng giống như trước đây, khi rút thăm chơi trò bắt quỷ, hắn cùng một đội với người khác, đứng ở phe đối lập với ta.
Có lẽ lâu thật lâu ta không nói lời nào, Tiểu Bạch rốt cuộc nhịn không được, đi tới trước mặt ta, nhìn ta chằm chằm. Ta trừng mắt nhìn ngược lại hắn: “Nhìn cái gì? Từ nhỏ tới lớn mười sáu năm, còn nhìn chưa đủ à?”
“Ta nghĩ, vĩnh viễn cũng không đủ.” Thanh âm hắn trầm thấp tựa như tiếng thở dài.
Nghe được lời này, trái tim nhỏ bé của ta lại nhảy loạn lên… không thể nào? Hắn chưa từng nói những lời ám muội như vậy với ta. Hắn, hắn, là có ý gì?
Ta mở to hai mắt yên lặng nhìn hắn. Hắn nghiêng người, vén vạt áo choàng sang một bên, chậm rãi ngồi xuống cạnh giường. Tà dương rơi trên hàng mi đôi mày dài đậm, ánh mắt đen sâu thăm thẳm, tim ta lại đập mạnh, cảm thấy có chút không ổn.
Ta chưa từng thấy qua Tiểu Bạch nghiêm túc như vậy, nghiêm túc đến nỗi… Hình dung như thế nào đây, tuy rằng giờ phút này hắn ngồi bên cạnh ta, khoảng cách không đến một thước, nhưng lại giống như thực xa xôi.
Vì muốn xóa đi cám giác lo sợ này, ta vội nắm lấy tay áo hắn, lắc lắc, dịu dàng nói: “Tiểu Bạch, ngày mai trước khi mặt trời mọc, ngươi định làm gì?”
Hắn quay đầu lại, tiếp tục dùng vẻ mặt khiến ta tâm hoảng ý loạn mà nhìn ta, ta cố gắng trấn áp lại sự khác lạ trong lòng, liếm liếm môi nói: “Vậy… ngươi và công chúa có chuyện gì không thể nói ta b
