pacman, rainbows, and roller s
Trọng sinh

Trọng sinh

Tác giả: Lâu Vũ Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323150

Bình chọn: 10.00/10/315 lượt.

ếng gọi của chủ nhân nó, trở về chỗ cũ mới phải.

Hắn lại đưa tay đến gần tay cô một lần nữa, cố gắng tìm lại cảm giác dao động ban nãy.

Loại cảm giác này cũng không mấy xa lạ, một tuần trước tại cửa hàng tiện lợi, hắn cũng từng cảm nhận được nó trên người Lâm Giang, giống như có thứ gì đó đang dẫn dắt hắn. Hắn thuận theo bản năng, đưa lòng bàn tay tới gần cô, một nguồn nhiệt bỗng rục rịch đáp lại hắn…

Hắn dừng bàn tay cách tay cô ba tấc, không di chuyển nữa.

Chu Hiểu Ý mở to mắt, nhìn một vầng sáng nhạt chậm rãi hiện ra từ tay mình, từng chút, từng chút, rồi ngưng tụ lại thành một viên cầu phát sáng, rơi vào giữa lòng bàn tay hắn.

Quả cầu phát ra ánh sáng rực rỡ mà chói mắt, bao quanh một chữ tiếng Trung bên trong, cô còn chưa kịp nhìn rõ thì nó đã chìm dần vào lòng bàn tay hắn, biến mất tăm.

Vậy là được rồi sao?

“Tôi không chắc, nhưng cô có thể thử xem, có vấn đề thì lại tới tìm tôi.”

Chu Hiểu Ý nói cảm ơn, không nói thêm nữa mà vội đứng dậy từ biệt. Trước khi đi, cô còn như nghĩ tới gì đó, cầm lấy cây bút trên bàn, viết một hàng chữ.

Phượng Diêu tiễn khách xong, đứng trong phòng khách đọc tới đọc lui hàng chữ đó, ngưng mắt trầm tư.

Y Nỉ tìm anh rất lâu, từ lúc tôi biết cô ấy đến giờ, cô ấy vẫn luôn chấp nhất chuyện này.

Cô ấy có vẻ rất thông minh, bộ dạng cứ như không gì có thể làm khó được cô ấy, thu nhận những thứ “quái thai” kỳ dị trong nhân gian như chúng tôi. Mặc dù ngoài miệng chúng tôi nói chuyện không chút lưu tình, nhưng trong lòng lại luôn cảm kích cô ấy vì đã cho chúng tôi một không gian để tự do sinh hoạt.

Nhưng dù có là người thông minh thì cũng sẽ làm chuyện hồ đồ, cô ấy lại còn để ý anh, nên sẽ dễ dàng mất đi sự sáng suốt trong phán đoán. Bất luận cô ấy đã làm gì, có thể nhìn vào tình yêu một lòng một dạ của cô ấy dành cho anh mà tha thứ cho cô ấy được không?

Yêu sao?

Ai trong bọn họ cũng đều chưa từng nói ra chữ này, ngay từ đầu thì giữa họ đã không đơn thuần chỉ là tình yêu nam nữ, xen lẫn quá nhiều, nếu thật sự phải phân tích rõ xem thứ nào nặng nhất thì cũng không nhất định phải là tình yêu, cái ý nghĩa nương tựa vào nhau, cùng sống cùng chết, đã sớm vượt xa tình yêu.

Cũng vì thế, khi hắn nhìn thấy cô vì Lâm Giang mà phản kháng lại hắn, cảm xúc tức giận đan xen với đau khổ này quá mức xa lạ, hắn cũng không biết phải đối mặt thế nào, nên mới lập tức xoay người đi khỏi.

Quả cầu vừa mới thu vào tay, dường như đang dao động trong người, tỏa ra ánh sáng ấm áp khiến ngực hắn nóng lên, loáng thoáng như có gì đó định phá kén chui ra. Quá nhiều hình ảnh lướt qua trong đầu, về hắn và cô, về bí mật mà cô cố sức che giấu…

“Quái lạ, sao lại không đóng cửa… Phượng Diêu anh ở đâu?” Đi thẳng một đường vào phòng khách, thấy hắn đang nửa quỳ nửa ngồi trong phòng, hai mắt nhíu lại, cô vội vàng chạy tới đỡ hắn.

“Phượng Diêu, Phượng Diêu? Sao vậy?”

Giọng nói đầy vẻ lo âu, kéo chút thần trí của hắn trở về, một nửa vẫn còn đắm chìm vào những hình ảnh thoáng qua trong đầu, nhất thời khó lòng phân biệt được thực tại và ảo mộng.

“Anh…” Cô trừng to mắt, những suy nghĩ trong lúc không đề phòng của hắn xuất hiện đầy đủ trong đầu cô.

Giữa bọn họ, luôn tồn tại thứ gọi là tâm linh tương thông.

Hắn nhớ ra rồi! Hắn đã biết hết…

Cô buông lỏng tay, kinh hoàng lui ra, huyết sắc trên mặt dần bay mất.

Phượng Diêu đỡ trán, cố gắng đè lại những hình ảnh đang bay loạn trong đầu, giữ cho suy nghĩ được tỉnh táo, đến khi thấy rõ gương mặt của người trước mắt thuộc về Hướng Duy Hoan, hắn hơi nhíu mày lại.

Sao cô lại dùng đến thuật mô phỏng rồi?

Gương mặt của cô, rõ ràng đẹp hơi bất kỳ ai… ít nhất thì trong mắt hắn là như vậy, sao cô lại cứ muốn đóng giả thành người khác?

Thật ra thì hắn không quá thích cô dùng thuật mô phỏng, hắn cứ cảm thấy cô như đang bịt kín một lớp mặt nạ, vô cùng mất tự nhiên.

“Em…”

Hắn còn chưa kịp mở miệng, đã bị cô cắt ngang.

“Xin lỗi, đột nhiên em nhớ mình còn có việc…” Cô vội vội vàng vàng xoay người bỏ trốn.

“Em đứng lại đó cho tôi!” Hắn vô cùng có thành kiến với bộ dạng như thấy quỷ này của cô. Cả một tuần liền lặn mất tăm không thấy bóng dáng, khó lắm mới tới được lại không dùng thân phận của mình, những thứ này thì cũng thôi đi, vừa gặp mặt đã đi là có ý gì? Hắn chướng mắt đến vậy sao?

“Không bằng lòng ở lại thêm chút nào sao? Nếu đã vậy, cần gì phải đến.” Hắn không nghĩ tới, có một ngày mình cũng dùng đến cái giọng giễu cợt này để nói chuyện, nhưng cô lại có bản lãnh làm cho tâm tình của hắn đảo lộn.

“Em…” Cô cúi thấp đầu, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Trong lúc hoảng loạn, cô không cách nào suy nghĩ được, căn bản không biết mình đang nói gì: “Em tới là để nói chia tay…”

Chương 16: Chương 8.2

Lời nói vừa ra khỏi miệng, Phượng Diêu đã trừng mắt nhìn cô với vẻ không thể tin được: “Em nói gì?!”

“Em, em đã nghĩ rất lâu, cảm thấy tính cách của chúng ta không hợp, cho nên không cách nào…”

Phượng Diêu vẫn đang trừng cô, không có bất kỳ động tác nào.

Bên trong phòng khách bỗng chốc trở nên lặng lẽ, không khí ngưng trệ.

Rất tốt, r