
được chủ tử yêu thương sủng nịch như thế?! Nàng ta không cam tâm!
Thời điểm mọi người đang trầm mặc, xe ngưa đột ngột dừng lại.
Trên mặt mấy người hiện lên một chút lạnh lẽo. Huyền Vũ và Chu Tước đặt tay lên chuôi đao, ánh mắt chứa đầy sát khí, nồng đậm đề phòng.
Con ngươi đen như mực của Lạc Khuynh Hoàng hiện lên một tia ngưng trọng. Võ công nàng tuy kém Chu Tước và Huyền Vũ nhưng sát khí dày đặc như vậy nàng cũng có thể cảm nhận được, sát khí này tuyệt đối hướng đến bọn họ.
Quân Khuynh Vũ khoan thai ngồi trong xe ngựa, hồng y như màu ráng chiều tỏa khắp nơi, phác họa một vẻ tà mị mà yêu dị làm điên đảo chúng sinh, ánh mắt đen tuyền của hắn mang theo chút nghiền ngẫm, nhếch mép cười, tựa như đã sớm dự liệu đến, chậm rãi nói: “Rốt cục đã đến.”
“Nhân mã Tây Quyết và Lăng Quốc?” Lạc Khuynh Hoàng thấy bộ dạng bày mưu tính kế của hắn, vẻ cấp bách trên mặt thoáng chốc biến mất, thay bộ mặt lười biếng không chút để ý, nhướng mày hỏi.
“Chúng ta rời đi đã mười ngày. Âu Dương Triệt nếu như không phát hiện ra thì thật không xứng làm Hoàng đế Tấy Quyết.” Quân Khuynh Vũ nhướng mày, con ngươi đen như mực mang theo vẻ cơ trí nhìn thấu hết thảy, tràn đầy khí phách câu môi nói: “Huống chi đã đến biên cảnh giữa Cẩm Quốc và Tây Quyết, nếu còn không ra tay thì chỉ sợ không thể ra tay nữa.”
Lạc Khuynh Hoàng dường như hiểu rõ.
Âu Dương Triệt phái nhiều sát thủ như vậy, hiển nhiên muốn lấy mạng Quân Khuynh Vũ. Đương nhiên, đây không phải lấy thân phận Hoàng đế Tây Quyết mà lấy thân phận sát thủ giang hồ. Kể từ đó, Quân Khuynh Vũ vừa chết, Liễu Tư Triệt bị giam ở Tây Quyết, Cẩm Quốc không còn người có thể làm đối thủ của hắn nữa, sau này muốn đối phó Cẩm Quốc sẽ dễ dàng hơn.
Về phần vì sao không đợi Quân Khuynh Vũ đến Tây Quyết ra tay. Đó là vì một khi Quân Khuynh Vũ đến Tây Quyết nếu Âu Dương Tiệt ra tay thì Cẩm Quốc tất sẽ truy cứu trách nhiệm lên Tấy Quyết, đến lúc đó, Cẩm Quốc đương nhiên khai chiến trước tiên, tuy Tây Quyết liên minh với Lăng Quốc nhưng dù sao vẫn không phải cùng một quốc gia, tất nhiên không ai muốn trở thành đối tượng khai chiến của Cẩm Quốc.
Mà câu kia của Quân Khuynh Vũ, nếu không ra tay chỉ sợ không thể ra tay nữa, cũng có đạo lý. Bởi vì Quân Khuynh Vũ nếu chết ở Tây Quyết. Âu Dương Triệt vô luận như thế nào cũng không trốn tránh được trách nhiệm.
Chính là Quân Khuynh Vũ sớm dự liệu được tâm tư của Âu Dương Triệt, vì sao còn cố ý rời khỏi đội bảo hộ danh dự, lựa chọn một mình hành tẩu đây? Nhìn bộ dáng sớm đoán trước này của hắn, tất nhiên đã có mưu đồ gì rồi.
Ánh mắt đen láy của Lạc Khuynh Hoàng hơi đảo, nhếch môi cười nói: “Đến vừa lúc. Âu Dương triệt muốn chúng ta cho hắn cái công đạo, việc này e là cũng nên cho chúng ta một cái công đạo chứ?”
Nghe thấy lời này của Lạc Khuynh Hoàng, trong mắt Quân Khuynh Vũ hiện lên một tia khen ngợi, cong môi nói: “Chỉ có Hoàng nhi hiểu rõ tâm ý ta nhất!”
Chương 104: Ám Sát, Phục Kích
Ngay tại khoảnh khắc Lạc Khuynh Hoàng và Quân Khuynh Vũ đối thoại, sát khí ngoài xe ngựa đột ngột trở nên mãnh liệt, không khí lưu động càng thêm nhanh chóng, hiển nhiên Thanh Long đã giao đấu với bọn sát thủ bên ngoài.
“Xử lý sạch sẽ! Nhớ kỹ, lưu lại người sống.” Sắc mặt Quân Khuynh Vũ không chút dao động, tựa như đối với bọn sát thủ bên ngoài căn bản không thèm để ý, hắn lười biếng dựa lưng lên thành xe, thậm chí đến mí mắt cũng không thèm nâng, không chút để ý phân phó Huyền Vũ và Chu Tước.
Hai người lĩnh mệnh rời xe, tiếng đánh nhau ngoài xe càng ngày càng vang to. Quân Khuynh Vũ vẫn bất động thanh sắc ngồi ở trong, thậm chí lười biếng nhắm mắt lại, một bộ thoải mái không sao cả.
Lạc Khuynh Hoàng hết cách liếc Quân Khuynh Vũ, lưng cũng tựa lên thành xe, đôi mắt khép hờ, không chút để ý tình hình bên ngoài, chẳng qua nàng vẫn nhịn không được mà hỏi một câu: “Huynh nắm chắc như thế, ba người bọn họ có thể ứng phó nổi?
“Nếu ngay cả sát thủ loại ấy còn không ứng phó nổi thì không xứng làm hộ pháp Lưu Tô các rồi.” Quân Khuynh Vũ vẫn như cũ miễn cưỡng dựa lên thành xe, chỉ là lời vừa nói kia còn mang theo mấy phần hàm súc khí phách.
Lạc Khuynh Hoàng nhìn Quân Khuynh Vũ, mặc dù đã nhắm mắt, nhìn không tới đáy mắt kia nhưng trên người hắn vẫn như cũ tản ra khí phách không gì sánh kịp, đôi môi mỏng kia chỉ hé ra hợp lại là có thể quyết định sự sống chết của một đám người.
Đối với Lưu Tô Các, nàng mặc dù có nghe thấy nhưng dù sao nàng không phải người trong giang hồ, không rõ Lưu Tô các đến tột cùng đáng sợ đến mức nào. Nàng chỉ nghe nói, tứ đại hộ pháp của Lưu Tô các một khi liên thủ thì muốn ngăn cản một vạn binh mã cũng không thành vấn đề.
Nàng lúc ấy chỉ cảm thấy thật khoa trương rồi. Cho dù võ công có cao đến đâu thì song quyền nan địch tứ thủ (hai quả đấm không địch lại bốn tay), làm sao chỉ bằng sức của bốn người mà có thể ngăn được vạn nhân chi chúng đây? Nhưng hôm nay thấy tư thế không thèm quan tâm cùng ngữ điệu tràn đầy khí phách của hắn, lời này chỉ sợ không phải nói dối.
Nhưng Âu Dương Triệt đã có tâm giết Quân Khuynh Vũ, làm sao chỉ phái sát thủ ngần