The Soda Pop
Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Tác giả: Thủy Thanh Thiển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327953

Bình chọn: 7.00/10/795 lượt.

i dối đều là bộ dáng vô tội . Chính là tâm tư Liễu Tư Triệt được che dấu quá sâu, nàng căn bản nhìn không thấu.

Về phần Quân Khuynh Vũ. Tâm tư của hắn có lẽ so với Liễu Tư Triệt càng thâm trầm, nhưng là, ở nàng trước mặt, hắn chưa bao giờ cố ý che dấu. Khóe môi không khỏi gợi lên ý cười.

“Liễu công tử thật hay nói giỡn . Nơi này nửa canh giờ trước đã bị cấm quân phong tỏa , Liễu công tử làm sao có thể là vừa mới đến?” Quân Khuynh Vũ nhíu mày, bên trong con ngươi đen như mực lướt qua một tia giảo hoạt, hắn nếu đã muốn kéo Liễu Tư Triệt xuống nước, hắn ta sao có thể đào thoát? !

Sắc mặt Quân Kiền Linh thay đổi. Nguyên lai Quân Khuynh Vũ để cho cấm quân gác ở sơn ngoại, khó trách hắn nhìn thấy Quân Kiền Linh thả đạn tín hiệu tuyệt không sốt ruột, khó trách ám vệ của Quân Kiền Linh chậm chạp chưa có tới.

“Nửa canh giờ sao? Tư Triệt vẫn lưu luyến phong cảnh mỹ lệ, chưa từng chú ý thời gian.” Liễu Tư Triệt mím môi, bộ dáng vẫn lạnh nhạt tự nhiên như trước.

Nghe đến đó, Lạc Khuynh Hoàng không khỏi nâng mắt nhìn Liễu Tư Triệt, nhìn bộ dáng công tử như ngọc của hắn , nguyên lai Liễu Tư Triệt cũng có thời điểm vô lại như vậy? Còn vô lại nghiêm trang!

Quân Khuynh Vũ lấy ánh mắt tà tà nhìn Quân Kiền Linh một cái, thấy trong mắt hắn hiện lên sát khí, cũng không truy vấntiếp . Liễu Tư Triệt nói như thế, Quân Kiền Linh tự nhiên sẽ không tin tưởng . Bên này đánh nhau động tĩnh lớn như thế, làm sao có thể không chú ý tới. Chẳng qua là không nghĩ xé rách mặt nạ giả bộ hài hòa tnày thôi.

“Đột nhiên không có hứng trí thưởng thức phong diệp. Hoàng nhi, chúng ta đi thôi?” Quân Khuynh Vũ không hề đáp lại lời của Liễu Tư Triệt , cũng từ từ thở dài một hơi, ngược lại hỏi Lạc Khuynh Hoàng, thần sắc của hắn như thật, giống như chỉ cần Lạc Khuynh Hoàng nói nàng còn muốn xem, mặc dù hắn không nguyện ý ở tại chỗ này, cũng sẽ đáp ứng.

Lạc Khuynh Hoàng lại lên tiếng, “Ân.”

Khóe môi của nàng là ý cười thản nhiên. Tuy rằng không đàng hoàng, lại ấm áp lòng người. Ở đây ba người nhìn khóe môi ấm áp ý cứ của Lạc Khuynh Hoàng đều nhìn đến ngây ngốc. Cho tới bây giờ đều nói Lạc Khuynh Hoàng cực mỹ, lại không ngờ tới nàng có thể mỹ đến ấm áp như ánh mặt trời.

Khóe môi Quân Khuynh Vũ cũng dạng gợi lên ý cười, lôi kéo tay Lạc Khuynh Hoàng, nghênh ngang đi qua trước mặt Quân Kiền Linh cùng Liễu Tư Triệt. Không giống bước chân trầm ổn ngày thường, mà hơn vài phần nhẹ nhàng.

Quân Kiền Linh nhìn bóng dáng hai người, mâu trung lướt qua một tia hận ý. Cũng nổi giận đùng đùng ly khai.

Liễu Tư Triệt vẫn đứng ở tại chỗ. Trong mắt hàm chứa vài phần cô đơn, giống như vẫn còn đắm chìm ở trong nụ cười của Lạc Khuynh Hoàng. Hồi lâu, hắn khẽ thở dài một hơi, nói, “Ta là nên cảm thấy may mắn hay khổ sở? Nụ cười của nàng mỹ như vậy, nếu nụ cười này là cười với ta, ta chỉ sợ sẽ nhịn không được bỏ quên gia tộc, bỏ quên trách nhiệm đi yêu nàng đi. May mắn, nụ cười này không phải với ta. Nhưng là, ta thật sự muốn nhìn nàng cười với ta như vậy.”

Lạc Khuynh Hoàng một đường theo Quân Khuynh Vũ lên kiệu, không khỏi nhíu mi hỏi, “Ngươi điều cấm quân đến ngọn núi này cạnh gác, không sợ khiến người ta dị nghị?”

“Nhị hoàng tử mang theo Khuynh Hoàng quận chúa du sơn, đem du khách đều đuổi hết . Bản điện phái người đến gác, chiếu khán an nguy của các ngươi, có gì không ổn?” Quân Khuynh Vũ ngoéo môi một cái, nghiêm trang nói, tiếp theo lại lộ ra nụ cười ta mị Lạc Khuynh Hoàng quen thuộc, khẽ cười nói, “Hơn nữa, hơn mười năm nay, ta bất cần đời, tính tình tùy tiện không ai quản được, sợ là đã ăn sâu vào lòng người , ta sao phải sợ người khác dị nghị?”

“Da mặt thật là dầy.” Lạc Khuynh Hoàng điểm điểm mũi Quân Khuynh Vũ, lộ ra ý cười ôn hòa nói.

Quân Khuynh Vũ nhìn nữ tử trước mắt, dung mạo như họa, khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười. Trước kia rõ ràng thích, lại không chịu thừa nhận , thật là một nữ tử không chịu thua kém. May mắn thời điểm đó hắn kiên trì mở ra lòng của nàng, nếu không, hắn thật đúng là hối hận.

“Da mặt không dày làm sao có thể theo đuổi được Hoàng nhi đâu.” Trong đôi mắt hoa đào của Quân Khuynh Vũ giống như sóng nước mùa xuân, tràn đầy yêu say đắm, tay cầm tay Lạc Khuynh Hoàng, tựa vào trên cỗ kiệu, từ từ nói, “Còn có mười ngày là săn bắn tỷ thí. Tây Quyết cùng Lăng quốc sứ giả sợ là đã đến.”

Lạc Khuynh Hoàng không khỏi nhíu mày, trong mắt hiện lên một chút hứng thú, nói, “Lăng quốc cử đến là Lăng Cảnh Lan sao?”

“Như thế nào, Hoàng nhi là muốn gặp Lăng quốc đệ nhất mỹ nhân Vũ Lưu công chúa?” Quân Khuynh Vũ nghe Lạc Khuynh Hoàng hỏi như thế, nhíu mày, cười nói. Vũ Lưu công chúa là đệ nhất mỹ nhân Lăng quốc, lại thịnh truyền nàng tài mạo song tuyệt, Lạc Khuynh Hoàng cảm thấy hứng thú cũng không kỳ quái.

Lạc Khuynh Hoàng đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú, hắn tự nhiên là một chút ý kiến cũng không có , chỉ cần không phải đối với nam nhân cảm thấy hứng thú là tốt rồi. Nghĩ đến đây, Quân Khuynh Vũ cười nói, “Lần này săn bắn chính là hoạt động của nam tử, Vũ Lưu công chúa cho dù là tài mạo song tuyệt, cũng không tham gia, tự nhiên sẽ không theo đế