The Soda Pop
Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Tác giả: Thủy Thanh Thiển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327734

Bình chọn: 10.00/10/773 lượt.

một chút, có phải hay không bọn họ sẽ không chịu đi?!

Khóe môi gợi lên một chút ý cười trào phúng. Mẫu thân a mẫu thân, người đến tột cùng là bị phụ thân làm cho thương tâm đến thế nào, mới nói người không thích trói buộc, muốn con lại lập cho người một tấm bia ở ngoại ô? Người đến tột cùng là yêu phụ thân đến thế nào, mới một mực kiên quyết sống một cuộc đời bình lặng, thậm chí trước khi chết lại dùng tất cả thê lương nói cho con biết, mọi sự phải nhẫn.

Cỗ kiệu lại khởi hành, hướng về phía ngoại ô.

Đến ngoại ô, Lạc Khuynh Hoàng trả xong bạc liền phiêu nhiên đi xa. Hai kiệu phu đứng trước cỗ kiệu si ngốc nhìn bóng dáng màu lam của Lạc Khuynh Hoàng, hồi lâu vẫn chưa phục hồi tinh thần.

“Nhìn cái gì?! Người ta đi rồi còn nhìn, còn không mau đi, tự dưng chạy hết nửa tòa thành, rõ là xúi quẩy!” Kiệu phu đằng sau bất mãn nhìn hai kiệu phu còn đang ngẩn người, cười nhạo, “Một nữ tử xấu xí phải che mặt cũng có thể làm cho các ngươi thành như vậy?!”

Hai kiệu phu thu hồi ánh mắt, thần sắc có chút nghi hoặc. Thật là xấu nữ nhân sao?! Nữ nhân có đôi mắt đẹp như vậy, có thể xấu sao? Bọn họ đột nhiên cảm thấy, nữ tử kia cũng không phải bởi vì sinh ra xấu mới đeo mạng, có lẽ là vì, sinh ra rất đẹp ? Đẹp đến nỗi người ta nhìn đến dung nhan của nàng, cũng là một loại khinh nhờn?

Thiên nữ thịnh nhan tiên tư như thế, lẽ nào lại là người mà bọn hắn có thể tiếu tưởng? Nghĩ đến đây, liền cũng nâng cỗ kiệu ly khai.

Lạc Khuynh Hoàng xuống kiệu liền một đường hướng về mộ phần mẫu thân nàng mà đi. Đi không xa lắm, đã thấy một mộ phần không tên.

Mẫu thân của nàng Quân Nhược Huyên chính là tiền trưởng công chúa. Sinh thời không chỉ có dung mạo tuyệt đại, lại rất được tiên đế cùng đương kim hoàng thượng yêu thích, sau khi chết đương nhiên là phong quang đại táng. Ai lại biết nàng kỳ vọng không phải phong quang đại táng, mà là một tòa cô phần ở ngoại ô này?!

Tấm bia này nhất định không thể khắc tên. Bằng không, mộ phần tiền trưởng công chúa Quân Nhược Huyên thế nhưng xuất hiện ở ngoại ô, chẳng phải là làm người nghi kỵ. Mẫu thân a, cho dù ở ngoại ô lại lập một tấm bia, nhưng vẫn không thể khắc tên, không thể đem thi thể thật sự táng ở trong này, làm sao mà có tự do đây? Thân là người hoàng tộc, sinh tiền tử hậu, sợ là đều không có tự do đi.

“Mẫu thân, còn hai tháng nữa là đến ngày giỗ của người. Nữ nhi đến thăm người sớm một chút.” Lạc Khuynh Hoàng vươn tay thon dài như ngọc khẽ vuốt mộ biaQuân Nhược Huyên, ngón tay từng chút từng chút vuốt ve mộ bia gập ghềnh, lông mi thật dài che lấp thần sắcnàng giờ phút này.

Gió đầu thuthổi qua mang theo vài phần mát mẻ, nhẹ nhàng lướt qua tay áo Lạc Khuynh Hoàng, y bào Lạc Khuynh Hoàng bay lêntrong gió, tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve mộ bia, tạingoại ôhoang vắng lại càng thêm cô tịch.

“Đã lâu chưa đến thăm mẫu thân. Mẫu thân có lẽ biết, nữ nhi đã từng chết một lần?” Lạc Khuynh Hoàng cúi đầu tự thuật,tiếng nói thanh lương như ngọc, “Mẫu thân luôn dạy nữ nhi mọi sự phải nhẫn. Nhưng nữ nhi nhịn cả đời, đổi được cái gì?! Đổi lấy phu quân phản bội, thứ muội hãm hại, phụ thân vứt bỏ!”

Lạc Khuynh Hoàng cảm xúc có chút có chút phập phồng, nàng đột nhiên nâng lên đôi mắt, con ngươi tối tăm lập tức phát ra vạn trượng hào quang, chiếu sáng cả vùng ngoại ô tiêu điều này, nàng thu hồi cánh tay vuốt mộ bia, từng chữ từng chữ, kiên định nói, “Nữ nhi bất hiếu. Sẽ không tiếp tục nhẫn nữa. Từ nay về sau, Lạc Khuynh Hoàng tự nhiên tuỳ tiện mà sống. Kẻ nào đắc tội ta, thương tổn người của ta, ta một người đều sẽ không bỏ qua!”

Liếc mắt nhìn mộ bia Quân Nhược Huyên một cái thật sâu, Lạc Khuynh Hoàng xoay người rời đi. Hôm nay nàng đến, chỉ là muốn nói cho Quân Nhược Huyên quyết định của nàng, cũng là triệt để vứt bỏ sự nhu nhược của nàng.

Lạc Khuynh Hoàng vừa mới đi được vài bước, liền ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi nồng đậm. Trong đôi mắt tối tăm của nàng hiện lên một tia không kiên nhẫn, nhíu lại chân mày. Cước bộ nhanh hơn, không muốn để ý tới.

“Thái tử điện hạ!” Khàn giọng hô lên, hiển nhiên là vì kinh hoảng quá độ mà thốt ra.

Lạc Khuynh Hoàng nâng lên đôi mắt lạnh lẽo, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng đang đánh nhau trong rừng.

Quân Hiền Tề bây giờ đang bị cấm bế trong phủ thái tử, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở đây. Nhưng là nàng rõ ràng nghe được người nọ kêu là thái tử điện hạ. Không phải Quân Hiền Tề, chẳng lẽ là thái tử nước khác?

Nay thiên hạ chia ba, Cẩm quốc chi vị, trên có Lăng quốc cùng Tây Quyết quốc. Chẳng lẽ là Lăng quốc hoặc là Tây Quyết thái tử?! Tây Quyết quốc chủ nay bệnh tình nguy kịch, Tây Quyết thái tử thành thật không có khả năng rời đi Tây Quyết quốc vào lúc này, như vậy, là Lăng quốc thái tử ?! Nhưng mà Lăng quốc thái tử vô duyên vô cớ chạy tới Cẩm quốc làm cái gì?!

Trong đầu linh quang chợt lóe. Nhớ tới nửa tháng sau có cuộc săn bắn tỷ thí, Quân Vũ Thần đối với săn bắn tỷ thí năm nay đặc biệt coi trọng, tựa hồ cũng mời Lăng quốc cùng Tây Quyết sứ giả đến tham gia, chẳng lẽ vừa kêu Lăng quốc thái tử là Lăng quốc sứ giả?! Nếu Lăng quốc thái tử chết trên lãnh thổ Cẩm