XtGem Forum catalog
Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Tác giả: Thủy Thanh Thiển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327600

Bình chọn: 8.5.00/10/760 lượt.

bảo hộ. Tuyệt đối không để xảy ra sai sót.” Quân Khuynh Vũ đáp, “Một nha hoàn mất tích, có thể nói là bỏ trốn, nếu là thiếp thất của đại tướng quân mất tích, vốn không thể dễ dàng che dấu như vậy .”

Lạc Khuynh Hoàng trên mặt hiện lên một chút tàn khốc, nhíu mày hỏi, “Đã biết vì sao Lạc Khuynh Thành xuống tay với tam di nương?”

Lạc Khuynh Thành bất mãn Tô Nghiên, nàng có biết đến. Nhưng là cho dù bất mãn, Tô Nghiên dù sao cũng là mẫu thân của nàng ta, nàng ta làm sao có thể vô cớ làm ra chuyện mất hết nhân tính như thế?

“Chuyện nàng ta muốn hại nàng bị Tô Nghiên biết được. Tô Nghiên cực lực cản trở, nàng ta liền động sát tâm.” Quân Khuynh Vũ đơn giản sáng tỏ nói, chỉ bằng việc Tô Nghiên lo lắng cho Lạc Khuynh Hoàng, hắn phái người đi cứu Tô Nghiên xem như khôngcứu lầm.

Trong mắt Lạc Khuynh Hoàng hiện lên một tia minh bạch, mang theo vài phần cảm kích nhìn Quân Khuynh Vũ. May mắn hắn thận trọng như trần, nghe xong lời của nàng lập tức phái người đi bảo hộ tam di nương, nếu không tam di nương đã vì nàng mà uổng mạng, kia nàng có hối tiếc cũng không kịp .

Không ngờ tới Lạc Khuynh Thành lại tâm ngoan như thế, vì quyền thế, vì trả thù, ngay cả chính thân sinh mẫu thân của mình cũng không buông tha! Con ngươi đen như mực bị mây đen bao phủ. Nếu đúng như vậy, nha hoàn đi kê đơn phải là Hồng Hạnh. Nay cả hai nha hoàn bên người Lạc Khuynh Thành đều đã chết, mà nàng cũng đã muốn triệt để đoạn tuyệt cùng Lạc Khuynh Thành, từ nay về sau không cần phải lá mặt lá trái.

Một khi đã như vậy, Tử Nguyệt cũng không cần phải giữ lại.

“Ta hồi phủ xử lý chút chuyện.” Lạc Khuynh Hoàng hướng về phía Quân Khuynh Vũ ôn nhu cười, lại che dấu không được nét ảm đạm nơi khoé mắt.

Quân Khuynh Vũ tự nhiên chú ý tới vẻ ảm đạm của Lạc Khuynh Hoàng, ẩn ẩn cảm thấy Lạc Khuynh Hoàng đã động sát khí. Hắn lo lắng nhìn Lạc Khuynh Hoàng liếc mắt một cái, nói “Không cần ta trở về cùng nàni sao?”

“Ta còn ứng phó được.” Lạc Khuynh Hoàng thần sắc thản nhiên, khóe môi hiện lên ý cười tự tin, giống như bạch liên nở rộ, cao nhã tự nhiên. Đáy mắt cất giấu vài phần đường hoàng vài phần khinh thường, bất quá chỉ là một nha hoàn, nàng nếu ứng phó không được, nàng liền không xứng làm hoàng hậu của Quân Khuynh Vũ!

Quân Khuynh Vũ thấy Lạc Khuynh Hoàng kiên trì, đành đáp ứng.

Lạc Khuynh Hoàng rời khỏi Phiêu Hương cư,ngồi lên kiệu. Cả người bị tầng tầng lớp lớp trướng kiệu che lấp. Nàng hạ xuống mi mắt, che lấp con ngươi thông suốt. Biểu tình trên mặt yên tĩnh lạnh lùng, tựa hồ lâm vào trầm tư.

Khi cỗ kiệu sắp đến phủ đại tướng quân, bên trong kiệu truyền ra tiếng nói du dương của Lạc Khuynh Hoàng, “Quay đầu. Đi ngoại ô.”

Phủ đại tướng quân cùng ngoại ô là hai phương hướng đối nhau, mà Phiêu Hương cư vừa rồi chính là điểm giữa, kiệu phu thật vất vả mới nâng kiệu đến phủ đại tướng quân, vừa nghe cô nương trên kiệu muốn đi ngoại ô, không khỏi có chút buồn bực .

Lạc Khuynh Hoàng tự nhiên đã nhận ra kiệu phu buồn bực, trong mắt lướt qua một đạo hàn quang. Nàng không thích bị Lạc Nguyên giám thị hành tung, cho nên khi xuất môn chưa từng ngồi cỗ kiệu to lớn của phủ tướng quân, mà là tùy ý mướn một cỗ kiệu bình thường.

Trên mặt nàng đeo khăn, cũng chưa từng nói với kiệu phu thân phận của mình, chỉ phân phó nâng đến vùng phụ cận phủ đại tướng quân, cũng khó trách kiệu phu không đem nàng để vào mắt.

“Ta nói cô nương này, ngươi đang đùa với chúng ta sao?!” Một kiệu phu thẳng tính mở miệng oán giận nói.

Có người oán giận, những kiệu phu khác cũng đều oán giận theo. Tuy rằng mới vừa rồi bị một thân khí độ của nữ tử này làm cho kinh sợ, nhưng là xem nàng che mặt, nói không chừng sinh ra rất khó coi, nếu không vì sao lại che mặt?!

Còn nữa, nữ tử này phân phó nâng đến phụ cận phủ đại tướng quân, cũng chưa từng nói cụ thể là đến đâu, chắc là thiếp thất của tiểu hộ, nếu không vì sao không nâng về nhà?! Nghĩ đến đây, oán khí liền lớn hơn nữa .

“Lập tức đi ngoại ô.” thanh âm Lạc Khuynh Hoàng bình tĩnh lạnh lùng từ bên trong kiệu truyền ra, rõ ràng là cách một tấm màn kiệu, kiệu phu lại cảm thấy giống như đang bị một ánh mắt lợi hại nhìn chăm chú, không rét mà run, rõ ràng chỉ là một nữ tử đeo mạng, vì sao lại có khí thế như thế.

Kiệu phu đều ngây ngẩn cả người, ngay cả oán giận cũng quên. Bên trong kiệu, Lạc Khuynh Hoàng cũng đã hết kiên nhẫn, nàng ẩn nhẫn cho tới nay, bất quá là vì thời cuộc, cũng không có nghĩa là nàng dễ khi dễ .

Bàn tay trắng nõn thon thon, xốc lên một góc trướng kiệu, ngón tay non mịn nhu nhược, lại giống như tràn đầy sức mạnh, con ngươi tối tăm lộ ngoài sa mạng lạnh lùng nhìn kiệu phu, Lạc Khuynh Hoàng thản nhiên mở miệng, “Có đi hay không?!”

Lời nói tuy nhẹ nhàng ôn nhu nhưng lại có một loại khí thế áp bức không nói nên lời. Hai kiệu phu đứng ở phía trước nhìn thấy đôi mắt Lạc Khuynh Hoàng, lập tức đáp, “Đi đi đi! Tiểu thư không nên tức giận, chúng ta bây giờ khởi hành.”

Nghe kiệu phu nói như thế, Lạc Khuynh Hoàng mới từ từ buông xuống màn trướng, tựa vào trên cỗ kiệu, nhắm mắt lại. Quả thật là nhân thiện bị nhân khi, nếu nàng nhu nhược