
một thứ nữ phủ đại tướng quân.Bất quá, nếu lễ vật đều trình lên, tất nhiên nàng muốn nhận lấy, nếu không sẽ phá hủy hình tượng thục đức từ trước đến nay nàng khổ tâm tạo dựng.Xem Lạc Khuynh Hoàng tặng lễ vật tốt như vậy, có lẽ Lạc Khuynh Thành này đưa lễ vật cũng không mấy khác biệt đâu? !
Nghĩ như thế ,trên mặt Liễu Tâm Huệ lộ ra tươi cười, nàng cực kỳ cao quý nói, “Lạc tam tiểu thư có tâm . Mở ra đi.”
Bên người thái giám y theo Liễu Tâm Huệ phân phó đem lễ hộp mở ra.
“A a a a!” Thời gian qua Liễu Tâm Huệ luôn vô cùng đoan trang lại phát ra một trận thét chói tai, sắc mặt trắng bệch bổ nhào về phía Quân Vũ Thần, thái giám cầm cái hộp cũng đem hộp ném tới trước, trong nháy mắt xụi lơ trên mặt đất, còn lẩm bẩm hô, “Độc xà. . . Thiên Thốn. . .”
Độc xà Thiên Thốn.Bốn chữ giống như một ngọn lửa, đốt cháy toàn bộ hiện trường cung yến.
Sắc mặt Liễu Tâm Huệ trắng bệch bổ nhào về phía Quân Vũ Thần, toàn bộ thân mình đều phát run, vẻ mặt chật vật, làm sao còn có nửa phần cao quý đoan trang như ngày thường. Quân Vũ Thần nhìn Liễu Tâm Huệ bổ nhào một cách bất ngờ, mâu trung hiện lên một tia không kiên nhẫn, đợi cho thấy rõ ràng trong lễ hộp kia chứa độc xà đang thè lưỡi, trong nháy mắt, sắc mặt cũng trở nên xanh mét, hô lớn, “Hộ giá!”
Nhưng làm sao có người dám hộ giá chứ? !Bọn thị vệ một đám đều giơ đao đem Quân Vũ Thần cùng Liễu Tâm Huệ bảo vệ phía sau, lại không ai dám lên trước. Bởi vì bọn họ không dám.
Mọi ngườiở đây cũng đều là một đám sắc mặt đại biến.Nhát gan thậm chí khóc lên.Ngay cả Quân Hồng Phong cùng Quân Kiền Linh ngồi kia trong nháy mắt, sắc mặt cũng là đại biến, không dám tiến lên.
Khóe môi Lạc Khuynh Hoàng gợi lên một chút độ cong hơi châm chọc, bên trong con ngươi đen như mực lộ vẻ nghiền ngẫm đùa cợt. Nguyên bản nghĩ đến chẳng qua là một con độc xà mà thôi, làm sao nghĩ đến, đúng là Thiên Thốn. Lạc Khuynh Thành thật đúng là không tiếc năng lực lừa gạt.
Thiên Thốn, chính là độc xà trí mạng .Nghe đồn, trên đầu độc xà Thiên Thốn có một ấn ký màu đỏ tươi như máu.Nhưng cũng tượng trưng cho kịch độc. Chỉ cần ngươi lây dính một chút nọc độc của Thiên Thốn, tất nhiên sẽ lập tức bị mất mạng. Mà động tác của Thiên Thốn cực nhanh, một khi xác định mục tiêu công kích, tất nhiên nhanh chóng công kích, một kích trí mạng, cho dù là võ lâm cao thủ, cũng không dám cùng nó chính diện giao phong.
Bởi vậy thị vệ chính là nhanh chóng đem Quân Vũ Thần cùng Liễu Tâm Huệ che chở rời đi, lại không ai có gan tiến lên.Bọn họ tuy rằng muốn lập công, nhưng suy nghĩ so với cho lập công mà nói, rốt cuộc vẫn là tánh mạng trọng yếu hơn.
Trong khoảng thời gian ngắn, hiện trường cung yến rối loạn. Ánh mắt của mọi người đều hoảng sợ nhìn độc xà phun lưỡi trong lễ hộp. Mà Thiên Thốn xà giống như cái gì cũng không biết, chỉ ngẩng cao đầu phun lưỡi, giống như chọn lựa mục tiêu xuống tay.
Lạc Khuynh Hoàng nhìn mọi người thất kinh, trên mặt hiện lên một tia mỉa mai. Đây là cái gọi là trụ cột triều đình, cái gọi là thiên chi kiêu tử? !Chẳng qua là một con độc xà, thế nhưng lại đem bọn họ dọa thành như vậy? !
Trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Lạc Khuynh Hoàng chậm rãi đứng lên. Mày của nàng có chút nhíu lại, bên trong con ngươi đen như mực hiện lên một tia ngưng trọng. Thiên Thốn xà di chuyển tốc độ cực nhanh, nàng tuy rằng khinh công đã luyện thành, nhưng rốt cuộc không có mười phần nắm chắc.Trọng yếu hơn là, coi nội lực võ công của nàng, cũng không biết có thể một kích trí mạng.
Nếu Thiên Thốn xà giết một lần không chết , như vậy lấy tính cách mang thù của nó, sẽ cùng nàng không chết không ngừng. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức .
Nhìn thấy Lạc Khuynh Hoàng đứng lên, ánh mắt mọi người không khỏi toàn bộ tụ tập đến trên người Lạc Khuynh Hoàng. Thân mình nữ tử cực kỳ tiêm nhược (nhỏ bé yếu ớt), thoạt nhìn nhu nhược vô lực, nhưng một màu đỏ đường hoàng loá mắt, rõ ràng lại lộ ra nữ tử một thân quang hoa (sáng rực rỡ).
Đôi mắt của nàng đen thùi thâm trầm, khóe môi gắt gao mân (mím chặt) , từng bước một hướng về Thiên Thốn. Hồng y phong hoa tuyệt đại trên mặt đất lướt qua, từng bước một, nhịp chân nữ tử tựa hồ đi ở trong lòng mọi người.Nhìn nàng đứng lên tiêm nhược như vậy, nhưng mỗi một bước nàng đi đều kiên định mà tràn ngập sức mạnh.
Y bào của nàng không gió mà tự bay, theo từng bước của nàng đến gần độc xà Thiên Thốn, mâu trung của nàng lóe ra sát khí.
“Hoàng nhi!”
“Khuynh Hoàng!”
“Khuynh Hoàng tiểu thư!”
Ba tiếng gọi không hẹn mà cùng vang lên.Lúc Lạc Khuynh Hoàng chuẩn bị đối phó độc xà Thiên Thốn, lại nghe thấy ba tiếng lo lắng vạn phần kêu gọi.
Lạc Khuynh Hoàng vừa mới thất thần một cái, Thiên Thốn độc xà giống như đã cảm giác được mối nguy, chủ động hướng tới Lạc Khuynh Hoàng công kích, Lạc Khuynh Hoàng không dự đoán được Thiên Thốn độc xà phản ứng nhạy bén như thế, một người hốt hoảng lắc mình né tránh Thiên Thốn độc xà công kích.
Thân thể rơi vào một cái ôm mang theo mùi hương hoa lan thoang thoảng, người nọ mang theo nàng xoay chuyển né tránh công kích. Mà phía trước, hồng y như hỏa, một thân y bào