
này giỏi về sát ngôn quan sắc (thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt), thủ đoạn nịnh nọt công phu có thể nói xuất thần nhập hóa. Lạc Khuynh Hoàng nhìn hắn, mâu trung không khỏi hiện lên một tia chán ghét. Phụ thân như vậy, làm sao lại có thể sinh ra một Trương Tuân đơn thuần nhã nhặn thẹn thùng như vậy.
Ánh mắt nhẹ hướng về phía Trương Tuân, chỉ thấy Trương Tuân đang đỏ mặt, len lén nhìn Quân Thiên Lam. Đáy lòng không khỏi lại là một tiếng thở dài, một người là thân tín của thái tử, một người là đích tỷ của thất hoàng tử, hai người kia, chỉ sợ cũng lận đận.
Hôn nhân nhà đế vương, há lại từ tình yêu quyết định ? !
Thu lại một tia thở dài nơi đáy mắt, Lạc Khuynh Hoàng dù có hưng trí nhìn một đám đại thần hoàng tử cấp Hoàng hậu nương nương dâng tặng lễ vật. Nàng nhìn Hoàng hậu nương nương trên mặt miệng cười, liền nhớ tới tươi cười thê tuyệt của Quân Khuynh Vũ, hắn nói, mẫu phi của ta là bị Hoàng hậu hại chết .
Một khi đã như vậy, nàng liền nhận lấy tay Lạc Khuynh Thành, cấp Hoàng hậu nương nương đưa một phần đại lễ.
Trên yến hội lần này tất nhiên trò hay không ngừng, từ trước đến giờ nàng không thích người khác chiếm tiện nghi nàng, cũng không thích chiếm tiện nghi người khác. Nếu liên tiếp muốn nàng làm ra trò hay, như vậy, nàng cũng tống xuất trò hay cho bọn hắn nhìn xem.
Khóe môi gợi lên một chút tươi cười châm chọc như có như không, đôi mắt Lạc Khuynh Hoàng thản nhiên nhẹ nhàng hướng Hoàng hậu nương nương, trong nháy mắt mâu trung đen đặc giống như ngưng kết lại, mang theo hàn khí dày đặc.
“Thần nữ Khuynh Hoàng, chúc Hoàng hậu nương nương thanh xuân vĩnh trú.”Lạc Khuynh Hoàng đang cầm hai lễ vật tiến lên, đầu tiên là trình lên lễ vật của nàng, câu môi cười yếu ớt, đem lễ vật trình cấp Liễu Tâm Huệ.
Liễu Tâm Huệ nhẹ nhàng mở ra lễ hộp, trông thấy cây trâm bên trong.Ngọc bích thông thấu, xinh đẹp cực kỳ. Phần đuôi cây trâm là một con phượng hoàng giương cánh muốn bay, trông rất sống động, cao quý thanh lịch.
Trong lòng thập phần vui mừng, Liễu Tâm Huệ cao hứng cầm lấy cây trâm, hướng Lạc Khuynh Hoàng tán dương, “Khuynh Hoàng quả nhiên nhu thuận, khó trách Hoàng thượng thích ngươi như vậy. Cây trâm này, bản cung rất thích.”
Mâu trung Lạc Khuynh Hoàng tối tăm lướt qua một tia tươi cười ý tứ hàm xúc không rõ, khóe môi của nàng hơi hơi gợi lên, ý vị thâm trường nói, “Hoàng hậu nương nương thích là tốt rồi, hy vọng nương nương có thể giống như chim phượng hoàng, vĩnh viễn cao quý.”
“Cái miệng nhỏ nhắn này thật sự là khéo nói.” Liễu Tâm Huệ nhìn kỹ cây trâm, quả nhiên là thượng phẩm, cũng không hề có tỳ vết, càng sâu giả, cây trâm lại ẩn ẩn mùi hương liệu, quả thật là kỳ bảo khó gặp. Trong lòng vui mừng, liền ngay cả ánh mắt nhìn Lạc Khuynh Hoàng cũng đều trở nên ôn nhu rất nhiều.
Khóe môi Lạc Khuynh Hoàng gợi lên tràn ngập tia cười lạnh không thể phát hiện. Giống như chim phượng hoàng. Liễu Tâm Huệ, ngươi cũng biết, phượng hoàng không trải qua liệt hỏa thiêu đến đau đớn, thì không thể trở thành phượng hoàng . Nhưng là ngươi, chiếm ngôi vị hoàng hậu của mẫu phi Khuynh Vũ, còn không biết chừng hại chết mẫu phi Khuynh Vũ, ngươi nói, ta không phải nên đem liệt hỏa thiêu ngươi đến đau đớn, đều từng cái trả lại cho ngươi chứ? !
Trong lòng hờ hững nghĩ, khóe môi lại giơ lên ý cười khéo, Lạc Khuynh Hoàng bất động thanh sắc nói, “Nếu Hoàng hậu nương nương thích, sau này ngày ngày mang theo, Khuynh Hoàng cũng cảm thấy an tâm.”
“Tốt tốt tốt! Bản cung tất nhiên ngày ngày mang theo!” Trong lòng Liễu Tâm Huệ vạn phần thích cây trâm, lập tức đem cây trâm cắm ở trên đầu, hỏi Quân Vũ Thần, “Hoàng thượng, nô tì đeo lên trông có đẹp không?”
“Trông đẹp.” Quân Vũ Thần thản nhiên đáp, ánh mắt cũng có chút mơ hồ, nếu là Ngọc Lưu Ly đeo lên, thì càng đẹp mắt. Không, dung mạo Ngọc Lưu Ly xuất trần như vậy, làm sao cần phải mang vật tầm thường như vậy để làm nền chứ? !
Lạc Khuynh Hoàng nghe xong Liễu Tâm Huệ trả lời, khóe môi tràn đầy ý cười lãnh liệt.Giống như cất dấu ánh đoản kiếm sắc bén.
Ngày ngày mang theo. Không biết cây trâm này, ngươi có thể mang bao lâu đâu? ! Liễu Tâm Huệ, ngươi làm hết thảy, đều phải trả giá đại giới. Ngươi ngàn không nên vạn không nên, làm tổn thương tâm Khuynh Vũ. Nếu không phải ngươi, Khuynh Vũ làm sao phải chịu nhiều khổ sở như vậy, nếu không phải mạng của ngươi còn có tác dụng, ta thực hận hiện tại không thể thay Khuynh Vũ giết ngươi!
Mâu trung ánh sáng lạnh từng chút từng chút mộtthu liễm, khóe môi Lạc Khuynh Hoàng gợi lên một chút ý cười, tiếp tục nói, “Thần nữ thay muội muội Lạc Khuynh Thành bởi vì thân thể không khoẻ, không thể tiến cung dự tiệc. Nhưng nàng trong lòng sợ hãi, vạn phần tưởng niệm Hoàng hậu nương nương, ngàn dặn vạn dặn, nhất định thần nữ phải chuyển giao lễ vật.”
Dứt lời.Lạc Khuynh Hoàng cung kính đem lễ hộp trình lên.
Nghe Lạc Khuynh Hoàng nói như thế, trên mặt Liễu Tâm Huệ hiện lên một tia khinh thường. Lạc Khuynh Thành chẳng qua chỉ là một là một thứ nữ phủ đại tướng quân mà thôi, có tư cách gì tưởng niệm nàng? !
Nàng là Hoàng hậu cao cao tại thượng, sao lại để ý