
e môi có chút cong, bên trong đôi mắt hắc bạch phân minh hiện lên vài phần giễu cợt, nói, “Hoàng nhi tin tức thật linh thông?”
Lạc Khuynh Hoàng khóe môi ý cười không thay đổi, tay lại hạ xuống thêm một quân cờ, khẽ cười nói, “Nếu đã biết, cần gì phải làm bộ như không biết?”
“Ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, có thể thành lập mạng lưới tình báo hoàn mỹ như vậy, Hoàng nhi quả nhiên thật không tầm thường.” Quân Khuynh Vũ nghe Lạc Khuynh Hoàng như thế, liền cũng cười nói.
Lạc Khuynh Hoàng ở bách hoa thịnh yến đạt được một ngàn lượng hoàng kim, lại mượn dùng một chút thế lực bí mật của Quân Khuynh Vũ, thành lập một mạng tình báo của chính nàng. Đó chính là tổ chức thần bí quật khởi gần đây trên giang hồ, Phi Hoa Lâu.
Phi Hoa Lâu vừa mới thành lập, chủ yếu thu thập tình báo trong triều.
Tuy rằng nàng có thế lực Quân Khuynh Vũ để dựa vào, nhưng là tái thế làm người, nàng đã có thói quen dựa vào chính mình. Nàng không nghĩ dựa vào lực lượng của Quân Khuynh Vũ, cũng không phải nàng không tin tưởng Quân Khuynh Vũ, chính là nàng cảm thấy nàng cần có được lực lượng của chính mình, chỉ có như vậy mới có thể cùng Quân Khuynh Vũ kề vai sát cánh.
Nàng phải làm một nữ tử có thể giúp hắn có được thiên hạ, chứ không phải là một nữ tử chỉ có thể dựa vào hắn, đứng ở phía sau hắn chờ được bảo hộ.
Lo lắng Quân Khuynh Vũ hiểu lầm ý tứ của nàng, Lạc Khuynh Hoàng mở miệng giải thích nói, “Vũ, ta thành lập Phi Hoa Lâu cũng không phải không tín nhiệm huynh, ta chỉ là..”
“Hoàng nhi.” Quân Khuynh Vũ đánh gãy Lạc Khuynh Hoàng giải thích, gợi lên một chút sủng nịch tươi cười, nói, “Ta hiểu được. Ta chỉ là lo lắng nàng mệt mỏi thôi. Từ hôm nay trở đi, Chu Tước là thủ hạ của nàng .”
“Chu Tước là hộ pháp đắc lực của huynh, làm sao có thể cho ta được?” Lạc Khuynh Hoàng nhíu mày cự tuyệt. Cái nàng muốn có là một mạng lưới tình báo, để nàng có thể tùy thời hiểu biết hướng đi của thế cục, không đến mức trở thành một khuê trung nữ tử (cô gái trong khuê phòng) cái gì cũng không biết, nhưng Chu Tước là hộ pháp của Lưu Tô Các , cũng là thủ hạ đắc lực của Quân Khuynh Vũ, làm sao có thể cho nàng sử dụng?
“Hoàng nhi còn cùng ta khách khí? Cái gì của ta của huynh, của ta chính là của nàng!” Quân Khuynh Vũ nhăn nhó giả vờ tức giận.
Lạc Khuynh Hoàng nhìn chăm chú vào Quân Khuynh Vũ, biểu tình kiên định, nàng quật cường nói, “Ta nói không được chính là không được. Phi Hoa Lâu chẳng qua chỉ là thu thập tình báo trong kinh thành, không giống như Lưu Tô Các phải thu thập tất cả các loại tình báo, huynh đem Chu Tước phái cho ta, chân chính là đại tài tiểu dụng. Huynh nếu thật muốn giúp ta, chỉ cần chọn trong những thủ hạ của Chu Tước hai người đắc lực lại đây là được rồi.”
Quân Khuynh Vũ nhìn bộ dáng bưởng bỉnh của Lạc Khuynh Hoàng, khe khẽ thở dài, làm như bất đắc dĩ nói, “Ta thật sự là không có biện pháp với nàng. Được rồi, ta ngày mai liền cho chu tước phái hai người đi qua giúp nàng để ý sự vụ trong lâu .”
Lạc Khuynh Hoàng nghe được Quân Khuynh Vũ nói như thế, mới lại lộ ra tươi cười. Trong lúc hai người nói chuyện đã hạ xuống không ít quân cờ, quân đen cùng quân trắng bày ra thế giằng co, khó phân thắng bại.
“Hoàng nhi kỳ nghệ quả nhiên tuyệt diệu.” Quân Khuynh Vũ nhìn thế cờ, trong mắt sáng ngời, thật tâm tán thưởng nói.
Lạc Khuynh Hoàng nghe Quân Khuynh Vũ nói như thế, gương mặt hiện lên một tia giảo hoạt, đùa giỡn nói, “Này ván cờ rõ ràng là hoà, huynh lại khen ta kỳ tài cao diệu, chứ không phải là tự khen mình sao?”
“Ta khen chính mình thì sao? !” Quân Khuynh Vũ phất tay áo đứng lên, lửa đỏ tay áo giống như một đoàn hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống có vẻ phá lệ chói mắt. Lạc Khuynh Hoàng có thể cảm giác được bên dưới bề ngoài tà mị vô độ cất dấu bá khí quân lâm thiên hạ, “Không chỉ kỳ nghệ, võ công mưu lược, thiên hạ có bao nhiêu người có thể cùng ta sánh vai? !”
Quân Khuynh Vũ lời này nói đàng hoàng nhưng cũng là sự thật. Lạc Khuynh Hoàng ngồi ở ghế trên ngẩng đầu nhìn sườn mặt Quân Khuynh Vũ, chỉ cảm thấy ánh sáng trên người Quân Khuynh Vũ như thế chói mắt, giống như ánh sáng toàn bộ chỉ tập trung đến trên người hắn.
Đúng vậy. Đây là phu quân tương lai của Lạc Khuynh Hoàng. Cường đại như vậy. Thiên hạ này cùng hắn sánh vai có thể có ai? ! Đế vị này vốn là của hắn. Chỉ có hắn mới xứng đáng quân lâm thiên hạ, mới xứng đáng nhận được vạn dân kính ngưỡng.
“Vậy thất điện hạ võ công mưu lược vô song hãy nói thử xem, sườn phi này của thái tử, nạp thành hay không thành?” Lạc Khuynh Hoàng cũng từ trên ghế đứng lên, đi đến bên cạnh Quân Khuynh Vũ hỏi.
Quân Khuynh Vũ quay đầu nhìn lại Lạc Khuynh Hoàng, tự tin mà hăng hái cười, hắn nói, “Tất nhiên nạp thành .”
Trên mặt Lạc Khuynh Hoàng xuất hiện thần sắc đồng ý.
Tuy rằng thoạt nhìn hoàng hậu nương nương cùng thừa tướng đều cực kì phản đối thái tử nạp sườn phi, nhưng thái tử tất nhiên có thể thú được sườn phi . Bởi vì điểm mấu chốt, là người kia đồng ý .
Người kia, đó là hoàng thượng.
Vì sao Quân Vũ Thần lại đồng ý cho Quân Hiền Tề thú Tống Linh? ! Nguyên