Duck hunt
Trọng sinh

Trọng sinh

Tác giả: Lâu Vũ Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322371

Bình chọn: 9.00/10/237 lượt.

Edit: SCR0811

Chương 1: Chương 1.1

Linh sơn, bốn mùa như đông, tuyết trắng ngập trời, đường lên núi vừa hiu quạnh vừa cách ly nhân thế.

Những lời đồn đại về Linh sơn có rất nhiều, nhưng chưa có ai thật sự gặp được nó, không biết ở nơi nào, cũng chả biết lối vào ở đâu.

Nó tồn tại, nhưng cũng không tồn tại.

Hoặc giả, mắt kẻ phàm trần chả thể thấy được tiên sơn (núi tiên) ẩn nơi hạ thế.

Dĩ nhiên, trong trăm ngàn năm, tình cờ cũng mấy tên trần tục tạo hóa phi phàm, vào được Linh sơn. Kinh thành thủ phủ Lâm Đại Mậu, lúc còn trẻ chỉ là một gã tiều phu nghèo, vô bệnh vô tai, trăm năm sau lúc gần tạ thế, nằm mộng thấy được kỳ duyên, được con cháu đời sau lan truyền rộng khắp.

Nghe nói bên trong Linh sơn có một nam tử, bạch sam như tuyết, tay áo tung bay, tuấn nhan tuyệt trần thoát tục, giọng nói ôn nhu như ngọc, hiển nhiên là một tiên nhân lánh đời.

Vậy mà chỉ nhìn một cái, tiên nhân đã giương tay áo lên, để lại một câu: “Đây không phải chỗ ngươi nên đến” rồi biến mất, tuyết trắng dưới chân tan rã. Vừa xoay người nhìn lại, cát vàng đã cuồn cuộn khắp nơi, làm gì còn tuyết trắng, chỗ nào thấy tiên sơn?

Tin đồn về Linh sơn có rất nhiều, lưu truyền khắp nơi trong nhân gian, người nghe thì đông, nhưng người thấy ít lại càng ít, truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi…

Ngài, là người bảo vệ ngọn núi này.

Thế nhân xưng ngài là thần.

Từ lúc sơ khai có được linh trí, ngài đã ở Linh sơn, linh khí thiên địa ở nơi này đã sinh ra ngài, ngàn vạn năm, ngài vẫn ở nơi này, từng nhành cây ngọn cỏ, chim bay thú chạy trong Linh sơn đều xem ngài là chủ.

“Ta lạnh lùng đến thế sao?” Rõ ràng ngài còn chiêu đãi tên người phàm kia một ấm trà nóng, còn tặng hai trái đào ngọt tiễn người lên đường, nào có nói “Đây không phải chỗ ngươi nên đến”?

Người phàm có thể vào được Linh sơn, hẳn là mệnh cách kỳ lạ, bản tính lương thiện, ơn phúc quá nhiều, ngài chỉ có thể nói là thuận theo ý trời, sao cũng được, vậy mà ngàn vạn năm qua, loại người như thế ít lại càng ít.

Vì vậy thế nhân liền miễn cưỡng gán ghép, nói rằng phải có phúc thọ trùng điệp, bách bệnh bất xâm mới vào được Linh sơn. Trên thực tế, bách bệnh bất xâm là do nhiễm tiên khí ở Linh sơn, những thứ dơ bẩn khó thể nhập thân, còn lại đều do người đời thêm bớt mà ra. Ơn phúc không nên có, ngài không cho được, cũng sẽ không cho.

Thế này tính là lạnh lùng sao?

Nghiêng đầu suy ngẫm, ngón giữa thuận tiện nhặt một chồi non bên bờ ao súng: “Cô bé ngoan, một lòng một dạ, biết kiên trì tu luyện, cắt đứt tạp niệm, thêm trăm năm nữa là có thể tu được thành hình”. Trong mắt thế nhân, hoa tịnh đế nở được xem là điềm lành, ai ngờ hoa tịnh đế đã sớm khô héo?

Một lòng một dạ, một gốc cây một nhành hoa, bông hoa này nở thật là tuyệt diễm, một nhành độc tú. (nở một mình)

Phủi phủi vạt áo đứng dậy, một nhất vĩ linh hồ (hồ ly một đuôi) lông trắng như tuyết lượn quanh dưới chân ngài, ngài hiểu rõ cười khẽ.

Tám phần là cái miệng nhỏ lại tham ăn rồi.

Thuận tay hái một trái đào trồng ven hồ đút cho nó, linh hồ lập tức nhào lên trước, gặm cắn mấy cái, đảo mắt đã ăn hết quả đào, trong lòng bàn tay chỉ còn sót lại mỗi hạt.

Linh hồ liếm, cọ, ngài hiểu được ý nó, kiên trì giữ vững nguyên tắc lắc đầu: “Không được. Ta nói rồi, mỗi ngày chỉ được ăn một quả.”

Cây đào cũng có linh tính, nếu có lòng tham không đáy mà đòi hỏi không ngừng, cây đào sẽ cảm nhận được, năm sau sẽ vì bi thương mà không kết quả nữa.

Có lẽ đã bị chìu hư, linh hồ quệt cái miệng nhỏ, tức giận há mồm cắn ngài một cái, thở hổn hển chạy đi.

“Nha đầu này…” Vẫn là dã tính khó thuần mà.

Ngài lắc đầu một cái.

Ngón tay bị Linh hồ cắn thấm ra một giọt máu đỏ, trong lúc vô tình nhỏ xuống bờ ao xanh biếc.

Một vầng sáng bắn ra tứ phía, ngài ngưng mắt nhìn.

“À…” Thì ra là nhánh tuyết giáng thảo vừa được chuyển từ Dao Trì đến lúc trước.

Tuyết giáng thảo tương đối nghịch ngợm, mỗi khi có gió liền chơi đùa cùng gió, mưa móc viếng thăm liền mời mưa nhảy múa, tâm tính bất định, chẳng thể bằng cây súng chừng trăm năm nữa sẽ được hóa kiếp bên cạnh. Ngài vốn mong chờ thêm năm trăm năm nữa có lẽ linh trí của nhánh tuyết giáng thảo này sẽ bỗng nhiên thông suốt, hoặc giả còn phải lâu hơn…

Vậy mà, máu đỏ thấm sâu vào từng lớp cánh hoa, nhụy hoa nho nhỏ cũng dần hé mở đỏ rực.

Đầu ngón tay ngài khẽ vuốt cánh hoa trắng như tuyết hơi mở ra. Tiểu tử kia thật tham lam, giống như người lữ hành đói khát, cầu xin một ngụm nước lã, chọc ngài nở nụ cười.

“Cũng được, vậy thì giúp ngươi một phen.”

Sự vận hành trong thiên địa tự có quy tắc, ngài cũng không cố ý sắp đặt hay chỉnh sửa, gặp được chính là duyên, thuận duyên mà sinh.

Miệng vết thương dính máu dời về phía nhụy hoa, một giọt, hai giọt, … Ngài đi dọc theo nụ hoa, dùng máu tươi tưới lên thân thể non nớt.

Một giọt, một trăm năm.

Ngài tặng tuyết giáng thảo đủ năm trăm năm tu vi, năm trăm năm linh uẩn độ trì.

Nhành tuyết giáng thảo nho nhỏ đung đưa trong gió, nhụy hoa đỏ rực được bao phủ bởi tầng tầng cánh hoa e thẹn dò xét xung quanh, vươn người, mở từng cánh hoa – chậm