Trọng sinh

Trọng sinh

Tác giả: Lâu Vũ Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322394

Bình chọn: 7.5.00/10/239 lượt.

õ, cũng không muốn nhớ, tóm lại, hôm đó cha mắng hắn là sao chổi, không thể chịu nổi hắn nữa.

Rồi sau đó, cô xuất hiện.

Khi đó cô nói với cha mẹ hắn: “Các người xác định không cần nó? Không hối hận?”

Cha nói: “Tại sao tôi phải hối hận? Từ khi thằng nhóc này ra đời đến giờ, nhà tôi không được một ngày yên bình, từ nhỏ nó đã muốn khắc chết cả nhà tôi…”

Khó trách, hắn không khóc không cười, luôn lạnh mặt nhìn họ, nhìn cái nhà này lụn bại. Đôi mắt lành lạnh không chút tình cảm, khiến người xem sợ hãi.

Còn mẹ thì dù sao cũng đã mang thai mười tháng, không phải không có tình cảm, cũng từng thử yêu, chỉ là đứa nhỏ này thật sự khiến người ta không thể yêu được. Bà không vượt qua được lời của thầy bói, nói hắn là ác quỷ chuyển thế, sẽ phá hủy cả nhà bà…

“Thế nhân…” quá mức nông cạn, chỉ biết nhìn mặt ngoài. Tôn Y Nỉ cười cười, tựa như cười cợt, lại tựa như châm chọc.

“Tái ông mất ngựa, chưa biết là họa hay phúc. Một ngày nào đó, khi nhà các người đã hiểu những lời này, tôi muốn xem các người hối hận không kịp, quỳ xuống mà sám hối nhận lỗi với nó.”

Ngày đó, cô dẫn hắn đi.

Từ đó, hắn cắt đứt mọi ràng buộc với cái nhà mà mình sinh ra, suốt mười mấy năm trời cũng không hề nghe được chút tin tức nào của bọn họ.

Sáng sớm, trời vừa tờ mờ sáng, cô nhi viện đã bắt đầu một ngày mới.

Bước qua cửa nhà bếp, chàng thanh niên đặt giỏ đựng thức ăn xuống, lại chất những nguyên liệu trong giỏ trúc lên bàn, những thứ này đủ để cô nhi viện ăn trong một ngày.

Sau khi xử lý xong, hắn đi về phòng tắm rửa, tẩy hết mồ hôi trên người, sau đó hắn sẽ ra ngoài giúp bác viện trưởng làm một vài việc nặng nhọc. Có lúc, đám nhóc không chịu rời giường, hắn sẽ đến xách từng đứa xuống giường, canh chừng bọn nó đánh răng, rửa mặt, cho đến khi bọn nó ngồi vào bàn ăn.

Lúc này, phòng bếp cũng sẽ mang một cái nồi thức ăn thật to lên.

Đàn ông trong cô nhi viện không nhiều, đại đa số khi lớn lên đều sẽ vào thành phố lớn tìm việc, những người không quên ân dưỡng dục thì lúc rãnh rỗi sẽ về thăm bác viện trưởng một chút, nếu có chút thành tựu thì thỉnh thoảng sẽ quyên góp một khoản tiền, duy trì cuộc sống trong cô nhi viện, hơn nữa bác viện trưởng đã lớn tuổi, thể lực không bằng lúc trước, vì vậy những lúc cần hắn, hắn luôn cố sức giúp đỡ.

Đến đêm, mới thật sự là thời gian riêng tư của hắn.

Hắn vừa tắm xong, còn chưa ngồi xuống bàn được bao lâu thì tiếng gõ cửa đã vang lên.

Hắn quay đầu nhìn, thấy là bác viện trưởng thì chủ động ra đón: “Có việc gì muốn cháu giúp sao?”

“Không có gì, không có gì.” Viện trưởng vỗ vỗ lên tay hắn: “Phượng Diêu, cháu quên hôm nay là ngày mấy rồi sao?”

Hắn suy tư, ánh mắt rơi vào lòng bàn tay mình.

Mặc dù không nhớ rõ thì khi thấy món đồ trên tay bác viện trưởng, hắn cũng nghĩ tới.

Bác viện trưởng cười cười, đặt món quà được gói tỉ mỉ lên bàn: “Đây là quà cô ấy tặng cháu, cô ấy chờ cháu ở phòng chơi, nếu cháu muốn gặp cô ấy…”

Hắn không đáp, trầm mặc giống năm năm trước.

Biết trong lòng đứa nhỏ này bị tổn thương nên viện trưởng cũng không ép hắn, chỉ nhắn nhủ chi tiết rồi về phòng nghỉ ngơi.

Sau khi đưa mắt nhìn bác viện trưởng đi khỏi, hắn trở lại trước bàn, mở máy tính viết tiếp chương trình hôm qua còn dở.

Sửa lại mấy lỗi sai trong chương trình, mắt chăm chú dừng lại trước màn ảnh nghiền ngẫm, vừa đưa tay quờ quạng tìm kiếm nước trà bên phải, đầu ngón tay lại chạm trúng cái hộp xa lạ, hắn khựng lại một chút rồi đưa mắt nhìn sang.

Mười tám tuổi, sinh nhật vui vẻ.

Mạch suy nghĩ trong đầu chợt chuyển sang hộp quà sinh nhật cô tặng.

Những lời này được cô nói ra, châm chọc đến cỡ nào.

Hắn chỉ liếc nhìn một cái rồi nắm cái hộp ném ra khỏi cửa sổ.

Lực tay của hắn rất tốt, cái hộp bị ném đi rất xa, xa đến mức không còn nhìn thấy.

Hắn không quan tâm vật trong hộp là giá trị liên thành hay không đáng một đồng, những thứ cô cho, đến tận bây giờ hắn đều không cần.

Mắt không gợn sóng dời trở lại màn hình máy tính, cứ như vừa nãy chưa từng xảy ra chuyện gì.

Mười hai giờ, hắn đóng máy tính, đúng giờ leo lên giường ngủ.

Chương 2: Chương 1.2

Xem ra hắn vẫn chưa nguôi giận.

Sau khi người trên giường đã ngủ say, một bóng dáng chậm rãi xuất hiện bên cửa sổ. Tôn Y Nỉ thu thuật ẩn thân lại, bước ra khỏi bóng tối, đứng trước giường, đưa mắt nhìn thanh niên đang ngủ trước mặt.

“Thật là hao tâm tổn trí…” Cô phiền muộn cúi đầu, lẩm bẩm, những ngón tay mảnh khảnh nắm chặt lại, từ lúc bảy tuổi đến giờ cũng đã ném mười một món quà sinh nhật cô tặng rồi, hắn còn định tức giận đến bao giờ chứ?

Tuy nói như thế, nhưng cô vẫn nhanh nhẹn leo lên giường hắn, vùi mặt vào lồng ngực hắn, hoàn toàn không để tâm xem đối phương có đồng ý hay không, chỉ mặt dày mày dạn dán lên người hắn.

Dựa sát vào rồi, cô mới thấy hắn có gì đó không ổn.

Cả người hắn đều sốt cao, dung nhan tuấn tú đỏ ửng lên, hơi thở dồn dập mà yếu ớt, tim đập rất loạn…

Không đúng, trên người hắn có mùi không sạch sẽ!

Cô kề mũi vào cổ hắn hít hà một lúc.

Là mị hương.

Mị hương được hoa yêu dùng để hấp dẫn ong bướm, khiến người độn


Disneyland 1972 Love the old s