
theo ta cả đời ở lại trong cung phụ tá Hoàng nhi, dạy dỗ nàng làm một nữ hoàng anh minh, còn phải giúp nàng xử lý quốc sự, chia sẻ khó khăn, làm cho dân cư Thương Nguyệt quốc có thể an cư lập nghiệp.”
Nàng đã sớm lên kế hoạch tốt lắm, muốn mãi ở bên cạnh Hoàng nhi, cùng phu quân phụ tá Hoàng nhi, làm cho Thương Nguyệt quốc giàu có an khang.
Đây là trách nhiệm của nàng, lại bị nam nhân trước mắt này phá hủy hết thảy, thậm chí còn đem nàng bắt tới đây, hiện tại bên ngoài nhất định đã nổi sóng, danh dự của nàng đều bị hắn phá hư hết!
Nhìn một bộ biểu tình nghiêm túc của nàng, Phượng Thiên Ngân không khỏi cảm thấy buồn cười.
“Ta nói Tử nhi, nàng không phải đều lên kế hoạch hết cho tương lai đi?”
“Không được sao?”
Vẻ mặt của hắn giống như cho rằng nàng đang làm một việc nhàn chán, Thương Nguyệt Phi Tử không khỏi hờn giận trừng mắt hắn.
“Như vậy thì thú vị sao?” Mọi chuyện đều lên kế hoạch hết, còn có cái gì tốt đâu?
“Không thú vị?”
Thương Nguyệt Phi Tử sửng sốt, chưa từng nghĩ tới vấn đề này.
“Đúng vậy!”
Khuôn mặt tuấn tú của hắn càng sát lại gần.
“Nàng không biết là nhân sinh nên để mặc cho nó diễn ra, đôi khi có chút ngoài ý muốn thì mới thú vị sao?”
Xem nàng, bộ dạng của một bà cụ non, hắn càng thấy yêu.
“Ngoài ý muốn? Ý là chỉ ngươi sao?”
Thấy khuôn mặt hắn chậm rãi tới gần, Thương Nguyệt Phi Tử nhịn không được ngưng thở, biết chính mình nên né ra, nhưng lại trốn không ra.
Cặp mắt phượng kia gắt gao nhìn nàng, tựa như có loại ma lực đem nàng khóa chặt lại, không thể di động, trái tim cũng bắt đầu kinh hoàng.
Bạc môi kia, càng sát lại gần nàng, lời nói nhỏ chầm chậm phun ra , phảng phất hơi nóng lên mặt nàng.
“Tiểu Tử nhi, kỳ thật nàng cũng thích ta, đúng không? Không cần từ chối ta, quên cái kế hoạch gì đó của nàng đi, ta sẽ cho nàng khoái hoạt vĩnh viễn……”
(sặc……….phụt tttttttttttttttttttttt)
Thanh âm của hắn mê hoặc Thương Nguyệt Phi Tử, hai đôi môi chạm vào nhau làm cho thân thể của nàng hơi hơi mềm nhũn, thiếu chút nữa liền mất lý trí.
Nhưng là, mọi tai tiếng của hắn lại nổi lên trong óc ── phong lưu hoa tâm, không đứng đắn, nhiều hồng nhan tri kỷ, còn có ”người đặc biệt” Tập Y Y……
“Không!”
Lý trí nháy mắt ngẩng đầu, Thương Nguyệt Phi Tử dùng sức đẩy hắn ra, bối rối, lại ra vẻ trấn định nhìn hắn.
“Ta không thích ngươi, hiện tại không thích, về sau cũng sẽ không thích!”
Thanh âm nàng dồn dập như là thanh minh, hoặc như là đang nhắc nhở chính mình.
Mà hắn, cho dù đang nghe thấy lời của nàng, khuôn mặt anh tuấn vẫn đang cười, cười ngả ngớn nhưng lại tràn ngập tự tin.
Cái mặt tươi cười kia càng thêm kích thích Thương Nguyệt Phi Tử, đáng giận! Kẻ không đứng đắng như vậy, nàng mới không tin hắn, lại càng không để hắn tùy ý phá hư kế hoạch của nàng, trách nhiệm của nàng.
Nàng cao ngạo giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, lạnh lùng nhìn hắn.
“Ngươi không để ta rời đi, không sao, chính mình ta sẽ tìm được phương pháp rời đi nơi này.”
Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại rời đi, quyết định chỉnh đốn tâm tình của mình cho tốt, để tránh giống như vừa rồi, thiếu chút nữa liền đầu hàng dưới sức quyến rũ của hắn.
Đáng chết! Nàng nhất định phải cách xa nam nhân nguy hiểm này, rất xa!
Nhìn bóng dáng Thương Nguyệt Phi Tử, Phượng Thiên Ngân hơi hơi nhíu mày, bạc môi nhẹ giương lên.
“Còn một chút nữa……”
Nàng vừa mới rõ ràng cũng đã ý loạn tình mê, chỉ còn một chút có thể làm cho nàng gật đầu–“Thực đáng tiếc.”
Ngón tay nhẹ vỗ về môi, vẫn còn lưu trữ mùi thơm của nàng, làm cho hắn lưu luyến không thôi.
Mắt phượng hiện lên một chút quang mang kiên định ── nếu hắn đã yêu nàng, nàng phải thuộc về hắn!
Càng kháng cự, lại càng làm cho hắn mê luyến mà thôi, bộ dáng bối rối vừa rồi, thật là phi thường đáng yêu nha!
Khóe môi dương rất cao, Phượng Thiên Ngân thì thào nói nhỏ,
“Tiểu Tử nhi, nàng phải là của ta.”
Nhưng mà…… phải làm sao nhỉ? Mắt phượng chợt lóe, xẹt qua một tia tà nịnh.
xxxxxxxxxxxxxx
Cảm giác có điểm không đúng.
Hai ngày nay, Phượng Thiên Ngân giống như đã biến mất, hoàn toàn không xuất hiện trước mặt nàng, ba ngày trước vẫn dính lấy nàng, giờ tình hình hoàn toàn bất đồng……
Thương Nguyệt Phi Tử mi hơi nhíu, cánh môi phấn nộn cũng theo đó hơi hơi mím lại, có điểm không thích ứng với loại cảm giác này.
Theo lý thuyết, Phượng Thiên Ngân không bám lấy nàng, nàng hẳn là vui mừng mới đúng.
Ít nhất, không có hắn bên người, nàng sẽ không tâm hoảng ý loạn, có thể tìm về bình tĩnh trước kia.
Nàng là nghĩ như vậy, nhưng là khi hắn thật sự không xuất hiện, nàng lại cảm thấy trong đầu dường như thiếu thiếu cái gì đó, cảm giác tò mò, một chút vui vẻ cũng không có nổi, thậm chí còn cảm thấy tệ hơn.
“Còn nói thích, tên lừa đảo……” Thương Nguyệt Phi Tử thì thào nói nhỏ, may mắn nàng không thật sự tin tưởng hắn.
Nghĩ cũng biết, hắn nhất định là dùng khuôn mặt anh tuấn đào hoa kia nơi nơi đi mê hoặc người ta, mới có nhiều nữ nhân yêu thương hắn như vậy, mà nàng Thương Nguyệt Phi Tử, sẽ trở thành người thứ nhất không bị mê hoặc!
Gương mặt quật cường miễn cưỡng cười, Thương Nguyệt Phi Tử quét dọn